Aug 14, 2020

Trong lúc đọc Ezra Pound (2) motz el son

(đã tiếp tục "Trong hiệu sách (8) cũ", "(một người) Jean Cocteau""duy mỹ")


"english stupidity and french imbecility"
[tôi luôn luôn, giống Thomas de Quincey từng ngập ngừng "calligraphy" hay "caligraphy", không chắc chắn từ cuối cùng viết một l hay hai l]

(Ezra Pound)

["trong lúc đọc Pound": reading Pound, pounding]

Trong Guide to Kulchur, ngoài nhiều điều khác (như đã nói), Pound trình bày điều mà mình đã nhìn ra được vào thời điểm đó (cuối thập niên 30 của thế kỷ 20) về lý thuyết âm nhạc - nói ngắn gọn, "Great Bass" (tôi sẽ còn trở lại với nó).

Nhà văn nào cũng nói đến âm nhạc, nhưng có vô cùng nhiều cấp độ, của điều đó. Chính nhờ Klaus Mann kể trong hồi ký ta mới biết, té ra Thomas Mann không hề biết đánh đàn - đương nhiên điều này không mấy ảnh hưởng đến độ sâu cái nhìn của Mann vào âm nhạc: cf. thư từ giữa Mann, Adorno và Alban Berg. Một ví dụ rất lớn: người ta từng nói không ít (rất nhiều thì đúng hơn) về James Joyce và musicality, đặc biệt trong liên quan với chương "Sirens" của Ulysses. Nhưng Joyce rất đặc trưng cho sự văn nhân hiểu về âm nhạc. Để dễ hiểu hơn về "văn nhân hiểu âm nhạc" nghĩa là thế nào, cứ xem Dương Tường bình luận âm nhạc ấy.

Pound giống Beckett (người ta từng bình luận vô vàn thứ về những mối quan hệ giữa Pound với ti tỉ con người, nhưng với Beckett thì còn chưa thấy, nhưng đối với tôi cuộc gặp Pound-Beckett - tất nhiên, nó diễn ra rất muộn trong cuộc đời cả hai người ấy - vô cùng hấp dẫn; tôi sẽ còn trở lại - xem một vở kịch rất nổi tiếng của Beckett, ngồi dưới ghế khán giả, Pound thì thầm với người ngồi bên cạnh, bảo chính là mình ở trong cái thùng rác đạo cụ trên sân khấu kia), cả hai cùng - hồi còn rất trẻ - bị thế giới Trung cổ hấp dẫn.

Lúc còn chưa sang hẳn châu Âu, Pound từng đã đến đó nhiều lần (nhà văn Mỹ đi châu Âu: đến tận Merwin một nhân vật muộn hơn hẳn vẫn còn mở đầu hồi ký bằng chuyến đi châu Âu của mình hồi trẻ), nhất là lần đến Madrid (để tìm hiểu về Lope de Vega - yes).

Sang hẳn châu Âu rồi thì phải đến 1920 mới bắt đầu quãng Paris (không dài lắm) của Pound. 1920 là cuộc đổ dồn về Paris của không biết bao nhiêu nhân vật. Trong số đó có một nhạc sĩ, khi ấy còn rất trẻ: George Antheil. Antheil là đề tài cho một trong hai cuốn sách Pound viết riêng về các artist, cuốn sách còn lại viết về điêu khắc gia Gaudier-Brzeska.


Pound về người bạn Gaudier-Brzeska:


(cho đến giờ, đây vẫn là account quan trọng hơn cả về điêu khắc gia chết rất trẻ Gaudier-Brzeska - Pound quen với Gaudier do một lần đi xem triển lãm, đứng trước tác phẩm của Gaudier, Pound làm mấy trò mèo - có thể vì tượng của Gaudier làm kích hoạt ở Pound một số năng lượng nhất định - Gaudier bèn từ đâu nhảy ra; ngay sau đó Pound viết thư mời Gaudier đi ăn, nhưng Gaudier không đến, dẫu có vậy thì sau đó họ cũng mau chóng trở thành bạn)


[nhắc đến Beckett, tôi bỗng thấy muốn đọc cuốn tiểu sử về Beckett của Deirdre Bair: rất không ngờ, tôi tìm thấy nó tại hiệu sách Bookworm, Hà Nội; tất nhiên, cũng như mọi khi: không biết đã nhét nó vào đâu mất; nhưng cũng vì vậy tôi phát hiện ra một điều khiến tôi thấy thật khó tin: bao lâu nay tôi cứ đinh ninh cuốn sách về Proust của Beckett, Beckett viết nó bằng tiếng Pháp, nhưng té ra bản gốc lại là tiếng Anh - với Beckett, điều gì cũng là có thể]

[hình mẫu cho Ezra Pound về phương diện người Mỹ bị Âu hóa là ai? tất nhiên, rất khó nghĩ đó là Franklin etc.; nếu có một tiền bối như vậy thật, thì đó phải là Whistler; một người Mỹ tương đối cùng thế hệ với Pound nhập quốc tịch Pháp: Julien Green]


Antheil rất giống một niềm thất vọng - Aaron Copland, nhạc sĩ lớn của nước Mỹ thế kỷ 20 (cũng là người sang Paris hồi trẻ) đã diễn đạt hết sức súc tích điều đó. Nhưng đó là Antheil về sau này; còn Antheil trẻ tuổi thì rất khác: có buổi biểu diễn của Antheil (chính Antheil kể lại, ngồi trên sân khấu đánh đàn nhìn xuống thì thấy) Man Ray đấm một ai đó, nhiều nhân vật khác loạn đả, cảnh sát phải can thiệp - sau Igor Stravinsky (Sacre du printemps) mới lại có công xe máu lửa như thế, tại Paris. Chắc hẳn Antheil hấp dẫn Pound ngay lập tức vì vừa gặp, Antheil đã nói, mình thấy melody là thứ tầm phào.

Sang Paris (cùng vợ), Ezra Pound sống ở rue Notre-Dame-des-Champs. Như vậy là mạn Vavin: chỉ cần vài bước chân là vào được Jardin du Luxembourg, cứ đi thẳng rồi khi hết vườn ra khỏi đó, là tới phố Fleurus. Rue Fleurus, như ai cũng biết, là phố nhà Gertrude Stein. Nhưng chỉ một khu vườn là khoảng cách mà sự xa lạ cũng có thể mênh mông: câu chuyện Pound gặp Stein thuộc vào kho tàng anecdote văn chương thế giới. Những cái ghế của Stein thì mong manh, Pound ngồi xuống một trong số đó và làm nó gãy luôn. Tôi cứ tò mò, không biết sau đó có phải Alice Toklas là người dọn dẹp hay không.

Không tìm được chỗ cho mình ở mạn ấy, Pound đến một chỗ khác: chỗ của Natalie Clifford Barney (a, một người quen cũ: xem ởkia). Phố Notre-Dame-des-Champs hoàn toàn có thể coi là trung điểm giữa rue Fleurus và rue Jacob. Một phân chia nhiều ý nghĩa nữa: Stein champion cho một nhạc sĩ khác, Virgil Thomson, còn Pound đã tìm được Antheil trẻ tuổi. Cũng nhờ chốn quần anh tụ hội của Barney mà Pound gặp người phụ nữ sẽ có ý nghĩa rất lớn và lâu dài trong cuộc đời: Olga Rudge. Nghe Olga đánh đàn (đây là một violinist xuất sắc - sẽ có lúc Olga Rudge biểu diễn riêng cho một nhân vật rất đáng gờm nghe: Il Duce, tức là Mussolini), Antheil bảo, mình từng nghe rất nhiều vĩ cầm thủ, nhưng chưa ai xử lý dây D và dây G giỏi như Olga.


Olga Rudge:



(cùng George Antheil ngồi đàn piano)

Pound vào quãng thời gian gặp Olga Rudge:


Đối với Pound, Olga Rudge chắc hẳn có ý nghĩa không nhỏ trong mối quan hệ với âm nhạc (mà trong Kulchur, Pound gọi là "musick").





(còn nữa)




Leopardi: Canti
Nguyễn Tuân không
Mất mật khẩu
Kịch Thần (Dante)



Trong lúc đọc Ezra Pound (1) Kulchur

Trong lúc đọc Huysmans (2) À rebours
Trong lúc đọc Huysmans (1)

Trong lúc đọc Kierkegaard (7) tự do
Trong lúc đọc Kierkegaard (6) Đầu và cuối
Trong lúc đọc Kierkegaard (5) Ultimatum
Trong lúc đọc Kierkegaard (4)
Trong lúc đọc Kierkegaard (3) về Andersen
Trong lúc đọc Kierkegaard (2) Diapsalmata
Trong lúc đọc Kierkegaard (1)

Trong lúc đọc Valéry (4)
Trong lúc đọc Valéry (3)
Trong lúc đọc Valéry (2) Teste
Trong lúc đọc Valéry (1)

Trong lúc đọc Goncourt (1)

Trong lúc đọc Sainte-Beuve (2)
Trong lúc đọc Saint-Beuve (1)

Trong lúc đọc Hermann Broch (2)
Trong lúc đọc Hermann Broch (1)

Trong lúc đọc Lévy-Bruhl (1)

Trong lúc đọc Lukács (5) Lukács và Bakhtin
Trong lúc đọc Lukács (4) Balzac (Lukács đọc Hết ảo tưởng)
Trong lúc đọc Lukács (3) văn chương Đức
Trong lúc đọc Lukács (2)
Trong lúc đọc Lukács (1)


1 comment: