Aug 3, 2020

Trong lúc đọc Huysmans (2) des Esseintes d'à rebours

tiếp tục câu chuyện Huysmans

"Nghệ sĩ là một dạng nhà tù, từ đó tác phẩm nghệ thuật đào thoát."



lần đầu tiên đi vào thế giới của Joris-Karl Huysmans (cái họ này, chắc nhiều người đã nhận ra, rất nhiều hơi Flamand), mới có toàn nhà thờ, tu viện, cải đạo, mystique, etc. Và nhất là mới chỉ có một nhân vật của Huysmans: Durtal.

Durtal (của bộ bốn tác phẩm trong đó có En route và La Cathédrale) là một nhân vật quan trọng của thế giới tiểu thuyết Huysmans, nhưng tất nhiên thế giới ấy phong phú hơn nhiều.

Chính Huysmans tự bình luận văn chương của mình (tại sao Huysmans lại tự bình luận chính mình? đây là cả một câu chuyện - tôi sẽ còn trở lại) như sau: rất dễ chán, vì dẫu nhân vật (chính) có là Jean Folantin (của À vau-l'eau) hay Cyprien gì-đó, André gì-đó (của En ménage - đây chắc hẳn là cuốn tiểu thuyết của Huysmans tìm được nhiều độc giả nhất, được ưa thích lâu dài hơn cả, kể cả ngày nay), thì luôn luôn vẫn cứ là, ở bên dưới đó, chính Huysmans. Tức là chẳng đi đâu ra ngoài (Huysmans cũng tự nhận, mình rất kém tưởng tượng).

Nhưng À rebours cũng không hề ít độc giả - Huysmans nói, khi viết cuốn tiểu thuyết ấy, mình chỉ định viết cho chừng chục thằng ngu ("sots") nhưng nó lại không hề ế ẩm. Đó là - À rebours - cuốn sách của một thời đại, một lần như thể spleen của Baudelaire tìm được một hình thức và chỗ trú ngụ đặc biệt thích hợp. Đầu tiên nó lừng danh vì sự suy đồi của nó; nhưng sau nhiều thế hệ độc giả (và dường như ngần ấy ánh mắt nhìn vào không hề làm mòn vẻ đẹp của nó) thì À rebours chỉ còn lại là một cuốn sách lớn, hết sức đơn giản.



[NB1. mấy tuần vừa rồi toàn những Cimarosa với cả Scarlatti, kể ra cũng hơi cổ xưa và cũ kỹ quá nhỉ, tuần này chuyển sang Dave Brubeck nhé]

[NB2. định tiếp tục luôn "Chroniques HN: một phố" - ít nhất là kết thúc cái ngoặc to - nhưng hình như blogger đang đổi giao diện, mọi thứ còn chưa hoạt động được tốt lắm, nên thôi để sau vậy: đâu phải cái gì cứ muốn là được ngay]


[NB3. "des Esseintes": cả cụm này là tên của nhân vật; quý tộc Pháp có "de" để nối tên vào với họ, cái đó ai cũng biết, nhưng có khi không phải "de" mà là "du", "d'" hoặc "des"]




Huysmans

Ngược


Tôi cần phải tha hồ mà tận hưởng,
ở phía bên trên thời gian...,
dẫu thế giới thấy kinh hoàng trước niềm vui của tôi,
và dẫu sự thô thiển của nó chẳng hay biết điều tôi muốn nói.




I





[NB. (rất quan trọng) ngày 10 tháng Tám 2020: tôi đang chuẩn bị post các phần đầu tiên của Ngược, thì có nhà xuất bản tỏ ý muốn in nó; vậy nên ở đây nó sẽ cứ là một bản dịch chỉ có mỗi đề từ - sẽ thông báo thêm, khi nào có, ờ ờ, nouvel ordre]





(còn nữa)




Trong lúc đọc Huysmans (1)

Trong lúc đọc Kierkegaard (7) tự do
Trong lúc đọc Kierkegaard (6) Đầu và cuối
Trong lúc đọc Kierkegaard (5) Ultimatum
Trong lúc đọc Kierkegaard (4)
Trong lúc đọc Kierkegaard (3) về Andersen
Trong lúc đọc Kierkegaard (2) Diapsalmata
Trong lúc đọc Kierkegaard (1)

Trong lúc đọc Valéry (4)
Trong lúc đọc Valéry (3)
Trong lúc đọc Valéry (2) Teste
Trong lúc đọc Valéry (1)

Trong lúc đọc Goncourt (1)

Trong lúc đọc Sainte-Beuve (2)
Trong lúc đọc Saint-Beuve (1)

Trong lúc đọc Hermann Broch (2)
Trong lúc đọc Hermann Broch (1)

Trong lúc đọc Lévy-Bruhl (1)

Trong lúc đọc Lukács (5) Lukács và Bakhtin
Trong lúc đọc Lukács (4) Balzac (Lukács đọc Hết ảo tưởng)
Trong lúc đọc Lukács (3) văn chương Đức
Trong lúc đọc Lukács (2)
Trong lúc đọc Lukács (1)


6 comments:

  1. Có một nhà tù khi thì thật nhiều dưỡng chất lúc thì khan cạn nhưng luôn đầy tình thương, đã bị lãng quên, mà ta không bao giờ nhớ được. Ta là tác phẩm chào đời từ cái nhà tù ấy. Gọi đó là Nhà Xuất Bản cũng được. Nhưng ai là Tác Giả và Đồng Tác Giả?

    ReplyDelete
  2. tình hình Ngược sao rồi

    ReplyDelete
  3. a, chắc đúng là đã đến lúc rồi đấy

    ReplyDelete