May 1, 2022

Nguyễn Tuân: một lần nữa

(tiếp tục "Chân dung")

(cũng tiếp tục: Tú tài thủy tinh: đã đến chỗ thấy được tại sao lại "thủy tinh" - một số người đã nhận ra, giữa hai từ, "tú tài" và "cử nhân", hai từ thuận tiện hơn cả, tôi đã chọn "tú tài" một phần không nhỏ vì vậy thì có tận 4 chữ t; bốn chữ lắm; tương tự: trong đó, viên đại úy không hoàn toàn là "đại úy"; tiếp tục "bourgeois", cùng *** - rất nhiều, đợi tí)


Nguyễn Tuân được phú cho số phận (hay: số phận khiến Nguyễn Tuân được) (hoặc nữa, khi vượt được đến cả số phận, thì Nguyễn Tuân) qua nhiều vực thẳm - chính những nhân vật suốt ngày hố thẳm và vực sâu, chẳng hạn như Phạm Công Thiện, thì lại chẳng bao giờ biết vực thẳm nào - trong đó có một vực thẳm nho nhỏ của sự không hiểu.

Ta sẽ quay trở lại, trước hết, từ lối của miscellaneous:


(miscellaneous)

(cũng là để tiếp tục - hoặc, quay trở lại: cái này hoặc cái kia; và cũng)






Điều quan trọng - và cũng là nghịch lý - của dạng sách này là: khi đọc phải đoán. Những cuốn sách như thế này thì hết sức đơn giản (đọc khỏi cần nghĩ) nhưng chính chúng đòi hỏi ta phải đoán rất nhiều: đoán xem có thực sự đối tượng chính (người trả lời các câu hỏi, và cả nói những điều không hề được hỏi) nói gì. Và cùng lúc, những nói gì hiện rất rõ, không thể dễ thấy hơn - không thể hiển nhiên hơn.

Trong sự đoán này, còn phải định liệu (ước lượng) độ chênh giữa hai bên trong cuộc trò chuyện, mà sau đó một bên ghi lại. Sự khác ấy nằm ở tinh thần.

Nhưng cũng khó nghĩ, trước điều mà Nguyễn Tuân nói, ở trang trên đây.











No comments:

Post a Comment