Nov 17, 2019

Centaure

"Nàng Ariane ấy hả? Cám ơn nhiều. Thưa ông Minotaure, ông cứ việc giữ lấy nàng."

(Ladislav Klíma)


(tiếp tục Canti của Leopardi)

Có ai còn nhớ Maurice de Guérin trong bản danh sách ởkia không nhỉ? chắc không có ai (như mọi khi). Nhưng thôi kệ.


[link vừa xong mới đầu nhầm - đã sửa, sorry]

Maurice de Guérin, giống Pascal, có cuộc đời rất ngắn; cũng như Pascal, Guérin có một sister hết sức quan trọng - về mặt tinh thần, và cả về phương diện thần bí (hai trăm năm trước, Pascal và em gái Jacqueline và hai trăm năm sau đó, Maurice de Guérin và chị gái Eugénie). Không khác Pascal, Guérin có sự tồn tại trùng rất nhiều vào sự tồn tại của một số cộng đồng tôn giáo.

Đối với Pascal đó là Port-Royal, mà Sainte-Beuve viết một lịch sử lớn. Guérin thuộc vào thế hệ chứng kiến những hệ quả quan yếu nhất của 1789 và có liên hệ gần gũi với một nhân vật trọng yếu của câu chuyện tôn giáo Pháp, Lamennais (La Mennais) - đằng nào thì chúng ta cũng sắp đề cập Lamennais một cách tập trung. Guérin có một người bạn thân (bạn học) là Jules Barbey d'Aurevilly (chúng ta cũng sắp đến với Barbey d'Aurevilly). Nhân vật làm cho Maurice de Guérin nổi tiếng (sau khi chết, tất nhiên), là George Sand.





Centaure

Maurice de Guérin


Tôi đã nhận sự sinh thành tại các hang hốc của những núi này. Bởi dòng sông của cái thung này với các giọt nguyên thủy chảy ra từ tảng đá nào đó khóc trong một động sâu, giây phút đầu tiên của đời tôi rơi vào bóng tối của một kỳ lưu trú hẻo lánh và không khuấy động sự im lặng của nó. Khi những người mẹ của chúng tôi gần đến lúc sinh nở, họ tách đi về phía các hang, và ở chốn tận cùng hoang dã nhất, tại nơi dày nhất của tối, họ sinh hạ, chẳng thốt lấy một lời than, những thành quả im lìm như chính họ. Sữa hùng mạnh của họ khiến chúng tôi vượt qua không vương bạc nhược lẫn tranh đấu đáng ngờ các khó nhọc đầu tiên của cuộc đời; và tuy nhiên chúng tôi ra khỏi hang của mình muộn hơn các anh từ nôi. Đấy là vì trong chúng tôi phổ biến ý rằng cần phải giật lấy và bao bọc khoảng thời gian đầu của tồn tại, như những ngày được các vị thần rót đầy. Cuộc lớn lên của tôi diễn tiến gần như hoàn toàn trong bóng tối nơi tôi sinh ra. Chỗ dành cho kỳ lưu trú của tôi nằm sâu trong độ dày của ngọn núi đến độ hẳn tôi sẽ không biết được lối ra nằm về phía nào, nếu, thảng hoặc, ngoặt vào miệng hang, các cơn gió không ném vào những luồng mát cùng những khuấy động đột nhiên. Cũng thảng hoặc, mẹ tôi về, bao quanh mình là mùi thơm các thung hoặc ròng ròng nước từ những con sóng bà hay lai vãng. Thế nhưng, những trở về của bà, chẳng bao giờ dạy dỗ cho tôi về các thung hay sông, nhưng được những tỏa ra của chúng bám theo, gây lo lắng cho tâm trí tôi, và tôi, đầy bấn loạn, đi vật vờ trong bóng tối của tôi. Chúng là thế nào đây, tôi tự nhủ, những bên ngoài kia, nơi mẹ tôi lao đến, và ở đó cái gì ngự trị hùng mạnh thế, nó gọi bà về với mình thường xuyên tới vậy? Nhưng tại đó người ta cảm thấy những gì trái ngược đến thế để mà từ đó quay lại mỗi ngày bà cảm động theo lối đa dạng vậy? Mẹ tôi về, lúc náo nhiệt bởi một niềm vui sâu thẳm, khi lại buồn lê lết và như thể dính thương. Niềm vui bà mang về có thể nhận thấy từ xa nơi vài đường nét dáng điệu bà và lan rộng từ những ánh mắt. Tôi cảm thấy các truyền giao từ chúng khắp ngực tôi; nhưng những ủ rũ của bà chiếm ngự tôi nhiều hơn và lôi kéo tôi đi xa hơn nhiều vào các giả định mà tinh thần tôi hướng tới. Vào những khoảnh khắc ấy, tôi lo lắng về các sức lực của tôi, tôi nhận ra ở chúng một quyền năng không thể cứ mãi đơn độc, và thế là tôi khởi sự, hoặc vung vẩy hai cánh tay, hoặc nhân lên nhiều lần bước kiệu trong bóng tối rộng rãi của cái hang, tôi cố công khám phá trong những cú mà tôi nện vào trống không, và thông qua nỗi phấn hứng các bước chân tôi, hướng tới đâu hai cánh tay tôi phải vươn và hai bàn chân tôi cần đi… Kể từ đó, tôi từng dùng hai tay ôm chầm thân trên các centaure, rồi thì thân hình của các anh hùng, cùng thân những cây sồi; hai bàn tay tôi đã rờ mó các tảng đá, làn nước, những cây vô số và các ấn tượng tinh tế nhất của không khí, bởi tôi nâng chúng lên trong những đêm mù và yên để chúng bắt chợt các luồng hơi và rút từ đó những dấu hiệu nhằm đoán trước đường đi; hai bàn chân tôi, xem này, kìa Mélampe [google plz], chúng mới chai sần làm sao! Và tuy nhiên, đã đông cứng lại như giờ đây vào lúc đến ngưỡng tuổi già nua, có những ngày nơi, giữa ban ngày, trên những đỉnh, tôi náo động theo các cuộc chạy của tuổi trẻ tôi ở trong hang, và với cùng dự đồ, dang rộng hai cánh tay và dùng đến tất tật tàn tích sự nhanh của tôi.

Những khuấy động đó xen kẽ với các đợt vắng dài của mọi chuyển động lo lắng. Ngay khi ấy, tôi chẳng còn sở hữu trong toàn bộ bản thể tôi thứ tình cảm nào khác nữa ngoài cảm giác về tăng trưởng và các độ của sống, chúng leo dần lên bên trong ngực tôi. Vì đã đánh mất tình yêu với sự hăng hái, và rút về trong một nghỉ ngơi tuyệt đối, tôi nếm, không chút lệch đổi, ân sủng của các vị thần lan ra ở trong tôi. Sự yên tĩnh và bóng tối chế ngự trên vẻ quyến rũ bí mật của tình cảm về sống. Bóng tối vốn dĩ trú ngụ trong các hang những núi này, ta nợ ở các chăm lo im lìm của mi sự giáo dục giấu kín từng nuôi dưỡng ta mạnh mẽ tới vậy, và bởi đã được, dưới sự canh gác của mi, nếm sự sống hoàn toàn thuần khiết và đúng như nó đến với ta, bước ra từ lồng ngực các vị thần! Khi từ nơi trú ngụ của mi ta đi xuống với ánh sáng ngày, ta lảo đảo và không chào nó, vì nó hung dữ chiếm ngay lấy ta, làm ta phấn chấn chẳng khác nào một thứ rượu độc dược đột ngột đổ vào ngực ta, và ta cảm thấy bản thể ta, cho tới khi ấy vững chắc và đơn giản đến thế, rung chuyển và đánh mất đi rất nhiều của chính nó, như thể hẳn nó đã tan ra tản mát theo các cơn gió.

Ô Mélampe, người muốn biết cuộc sống các centaure, nhờ ý chí nào của các vị thần mà anh đã được hướng lối tới tôi đây, centaure già nhất và buồn nhất trong số mọi centaure? Đã từ lâu lắm rồi tôi không còn thực thi chút nào những gì thuộc về cuộc sống của họ. Tôi không còn rời đỉnh núi cao này nữa, nơi tuổi tác đã đính chặt tôi vào. Đầu nhọn những mũi tên của tôi, tôi chỉ còn dùng để đào rễ những cây ương bướng; các hồ êm ả thì còn biết tôi, nhưng các con sông đã quên tôi rồi. Tôi sẽ nói với anh vài điểm của tuổi trẻ tôi; nhưng những kỷ niệm ấy, nảy sinh từ một ký ức đã bị lệch đổi, uệch oạc như các sóng một thức rượu hà tiện rót từ cái hũ bị hư hại. Tôi đã dễ dàng kể cho anh những năm đầu tiên, bởi chúng bình lặng và hoàn hảo; cuộc sống một mình và giản dị ngâm đẫm tôi, cái đó thì nhớ và thuật không chút khó nhọc. Một vị thần, được cầu xin kể lại cuộc đời mình, hẳn sẽ bày nó ra trong vài từ, ô Mélampe.

Sự sử dụng tuổi trẻ tôi thật chóng vánh và đầy náo động. Tôi đã sống bằng chuyển động và không hay biết các ranh giới cho những bước chân tôi. Trong niềm kiêu hãnh những sức lực tự do của tôi, tôi lang thang khắp chốn nơi các sa mạc kia. Một ngày nọ đang xuôi theo một thung lũng nơi ít khi các centaure đặt chân, tôi phát hiện một con người sống cạnh sông trên bờ bên kia. Đó là người đầu tiên hiện ra trước mắt tôi, tôi khinh bỉ hắn. Xét hết mức, tôi tự nhủ, thì đó cũng chỉ là một nửa bản thể ta đây! Sao mà những bước chân của hắn ngắn ngủn và dáng điệu thì thiếu thoải mái! Cặp mắt hắn dường buồn bã mà đo lường không gian. Chắc hẳn đó là một centaure bị các vị thần lộn ngược và bắt phải lết đi thế kia!

Tôi thường giải lao cho những ngày của tôi dưới những lòng sông. Một nửa người tôi, giấu đi trong nước, hoạt náo nhằm vượt lên nó, trong khi nửa kia thì bình thản vươn cao và hai cánh tay biếng nhác tôi mang phía trên hẳn những đợt sóng. Bằng cách ấy tôi tự quên tôi đi giữa sóng nước, buông mình cho những xô đẩy dòng chảy của chúng đưa tôi đi xa và dẫn người khách hoang dã đến với mọi nỗi quyến rũ của các bờ. Biết bao lần, bị màn đêm bắt chợt, tôi đã theo những luồng nước dưới bóng tối đang lan rộng, mà đặt tận xuống đáy các thung ảnh hưởng ban đêm của các vị thần! Sự sống cuồng nhiệt của tôi lúc ấy hiền hòa lại tới mức chỉ còn để một cảm giác thoáng qua về tồn tại tôi, tỏa khắp bản thể tôi với một khuôn nhịp thật đều, giống, nơi làn nước tôi bơi, các luồng sáng của nữ thần đang băng ngang những đêm. Mélampe, tuổi già của tôi nuối tiếc các dòng sông; êm đềm phần lớn và đơn điệu, chúng đi theo mệnh số của mình cùng nhiều yên ổn hơn so với các centaure, và một sự thông thái đẫm ân sủng hơn so với của những con người. Chừng ra khỏi bầu ngực chúng, tôi còn được theo đuổi bởi những quà tặng của chúng cứ lẽo đẽo cùng tôi mãi suốt trọn nhiều ngày và chỉ rất chậm rút đi khỏi, theo cùng lối với các mùi hương.

Một thiếu bình ổn hoang và mù chi phối những bước chân tôi. Ngay chính giữa những cuộc chạy hung dữ nhất, có lúc tôi tự dưng khựng bước phi, như thể có một vực thẳm nằm ngay dưới chân tôi, hoặc giả một vị thần đứng đó trước mặt tôi. Những bất động đột nhiên đó khiến tôi cảm thấy được cuộc đời tôi toàn bộ rúng động với những hăng hái mà tôi ở trong. Xưa kia tôi đã chặt trong các khu rừng những cành rồi vừa chạy vừa huơ chúng phía trên đầu; tốc độ cuộc chạy làm treo lại sự cơ động của tán lá, nó chỉ còn tạo ra một rên rỉ nhè nhẹ; nhưng ở mỗi dừng nghỉ nhỏ nhất gió và sự náo động liền trở lại trong cành, nó lại tiếp tục tiến trình những thì thầm riêng. Vậy là sự sống tôi, vào đợt khựng bất chợt của các cuộc phi lồng lộn tôi thực hiện xuyên những thung kia, rên lên trong toàn bộ ngực tôi. Tôi nghe thấy nó vừa chạy vừa sôi lên và cuộn lửa mà nó đã lấy được trong khoảng không gian được vượt qua một cách phấn khích. Hai bên sườn náo nhiệt của tôi tranh đấu chống lại những đợt sóng của nó ép vào chúng ở bên trong, và nếm trong những cơn bão ấy khoái lạc chỉ các bờ biển từng biết đến, nhốt chặt vào không chút thất thoát một sự sống dâng lên tới mức tràn và đầy bức bối. Tuy nhiên, đầu cúi trước cơn gió mang sự mát đến cho tôi, tôi ngắm nhìn đỉnh các núi trở nên xa vời trong vài giây phút, những cây trên bờ và nước các sông, thứ này được một dòng chảy lờ đờ mang đi, còn những thứ kia bị buộc chặt vào lòng đất, chỉ cơ động bởi các cành lá tuân phục theo những luồng gió khiến chúng than thở. “Chỉ mình ta, tôi tự nhủ, mới có chuyển động tự do, và ta tùy ý đưa sự sống ta từ đầu này sang đầu kia những thung lũng này. Ta sung sướng hơn các thác tuôn xuống từ những ngọn núi để rồi không lên đó trở lại được nữa. Những bước chân ta cuốn đi đẹp hơn các than van của rừng và những tiếng ồn sóng nước; đó là tiếng vang động của centaure lang thang và tự dẫn lối cho chính mình.” Vậy đó, trong lúc hai bên sườn hoạt náo của tôi sở hữu cơn say của sự chạy, trên cao hơn tôi cảm thấy sự kiêu ngạo vì đó và, ngoảnh đầu lại, tôi dừng trong chốc lát để ngắm mông tôi đang bốc khói.

Tuổi trẻ giống những khu rừng rậm lục bị các cơn gió hành hạ: nó vung vẩy tứ phía những quà tặng phong phú của sống, và luôn luôn tiếng thì thầm sâu thẳm nào đó ngự trị trong tán lá nó. Ở cùng sự buông thả của các dòng sông, không ngừng hít thở Cybèle [google plz], hoặc nơi lòng các thung, hoặc trên đỉnh những núi, tôi nhảy nhót khắp nơi như một sự sống mù và thả xích. Nhưng khi đêm, đầy tràn nỗi bình thản của các vị thần, tìm được tôi trên các triền núi đồi, nó dẫn tôi tới lối vào các hang và ở đó làm tôi dịu xuống giống nó hằng làm dịu những sóng biển, để mặc cho sống sót trong tôi những uốn lượn nhẹ đẩy xa cơn ngủ mà chẳng làm hỏng đi sự ngơi nghỉ. Nằm đó trên ngưỡng chỗ trú ngụ, hai sườn giấu vào trong hang còn đầu thì dưới bầu trời, tôi dõi theo cảnh tượng bóng tối. Lúc đó sự sống xa lạ từng xâm nhập tôi trong ngày tách ra khỏi tôi từng giọt một, quay trở về bầu ngực yên bình của Cybèle, như sau cơn mưa bất chợt các tàn tích của mưa dính vào những lá rơi xuống nhập vào dòng nước. Người ta nói các vị thần biển trong lúc có bóng tối rời những cung điện dưới sâu của họ và, ngồi trên các gò cao, phóng ánh mắt đi trên các cơn sóng. Cũng vậy tôi dõi nhìn dưới chân tôi một khoảng rộng của sống tương tự biển đang thiếp ngủ. Được trả về cho tồn tại rõ rệt và đầy, tôi thấy dường mình vừa chui ra khỏi sự sinh thành, và nước dưới sâu đã hoài thai tôi vừa để tôi lại trên núi cao, giống một con cá heo bị bỏ quên trên cạn bởi các đợt sóng của Amphitrite [google plz].

Ánh mắt tôi tự do chạy và chiếm lấy những điểm xa xôi nhất. Như các bờ lúc nào cũng ẩm ướt, hình các núi khi chiều tà vẫn in dấu những luồng sáng mà bóng tối chùi không kỹ. Tại đó còn sống sót, trong các khoảng sáng tàn, những đỉnh trần trụi và thuần khiết. Tại đó, tôi nhìn thấy đi xuống lúc thần Pan, luôn luôn cô độc, khi là dàn đồng ca các thần bí mật, hoặc lướt qua nàng nymphe núi nào đó bị đêm làm cho ngây ngất. Thảng hoặc lũ đại bàng của núi Olympe băng ngang trời cao và biến mất đi vào những chòm sao xa ngái hay dưới các cánh rừng thiêng. Tinh thần của các vị thần, bắt đầu hoạt náo, đột nhiên làm khuấy động nỗi tĩnh lặng những cây sồi già.

Anh theo đuổi sự thông thái, ô Mélampe! thứ vốn dĩ là khoa học của ý chí thần linh, và anh lang thang giữa các dân tộc giống một người phàm bị lạc lối bởi các số phận. Ở chốn này có một hòn đá, chỉ cần chạm vào nó là tức thì nó phát ra một âm thanh giống với âm thanh những sợi dây một nhạc cụ bị đứt, và người ta kể rằng Apollon [chắc không cần “google plz”] từng dẫn đàn thú mình chăn tới các sa mạc kia, vì đặt cây đàn lyre lên hòn đá ấy mà để lại đó giai điệu này. Ô Mélampe, các vị thần lang thang đã đặt cây đàn lyre của họ lên các hòn đá; nhưng không ai… không ai để quên nó ở đó. Hồi còn trong hang, đôi lúc tôi đã nghĩ mình sẽ bắt chợt được những giấc mơ của Cybèle say ngủ, và bà mẹ của các vị thần, bị phản bội bởi những mộng, hẳn sẽ đánh mất các bí mật; nhưng tôi từng chỉ nhận ra các âm thanh tan đi vào hơi thở của đêm, hoặc giả những từ không cấu âm giống tiếng lục bục các dòng sông.

“Ô Macarée, một ngày nọ Chiron [giờ thì lại google plz] vĩ đại, mà tôi dõi theo tuổi già, bảo tôi, hai ta đều là những centaure núi; nhưng các hành xử của chúng ta thì đối lại nhau! Anh thấy đấy, mọi chăm lo những ngày của tôi nằm cả trong việc tìm các loại cây, còn anh, anh giống những phàm nhân kia thu nhặt trên mặt nước hay trong rừng rồi đưa lên môi vài mảnh ống sáo bị thần Pan bẻ gãy. Ngay lúc đó những phàm nhân ấy, vì đã hít trong các phế tích của thần một tinh thần hoang dã hoặc có lẽ bị cơn thịnh nộ bí mật nào đó xốc vào, đi ra sa mạc, tự dìm mình vào rừng, ở bên bờ nước, hòa lẫn vào với núi, lo lắng và mang một dự đồ xa lạ. Đám ngựa cái hoạt náo bởi những gió vùng Scythie xa xôi nhất, không dữ hơn anh, cũng không buồn hơn vào buổi tối, khi gió Aquilon [gió Tây Bắc hay Đông Nam gì đó, cf. Ovide] đã rút. Anh kiếm các vị thần ư, ô Macarée, thế từ đâu sinh ra con người, thú vật cùng những nguyên tắc của lửa vũ trụ? Nhưng Đại Dương già nua, cha của mọi vật, giữ bên trong mình các bí mật đó, và những nymphe vây quanh thì miêu tả bằng cách hát một đồng ca vĩnh cửu ở trước đó, nhằm che đi những gì có thể buột ra khỏi cặp môi mở hé vì ngủ. Những phàm nhân nào từng nhờ phẩm hạnh của họ mà chạm đến các vị thần, nhận từ tay thần các cây đàn lyre nhằm mê hoặc dân tộc họ, hoặc giả những mầm mới để làm giàu cho họ, nhưng chẳng gì hết từ miệng các thần, bịt bùng.

“Hồi tôi còn trẻ, Apollon từng hướng tôi về phía những cái cây, và dạy tôi moi từ các mạch của chúng phần cốt tủy tốt lành. Kể từ bấy, tôi đã trung thành mà ở rịt chốn trú ngụ rộng lớn tại những núi này, lo âu, nhưng không ngừng quay đầu để đi tìm những gì giản dị, và truyền đi các phẩm hạnh mà tôi khám phá. Từ đây anh có thấy đỉnh trọc của núi Oeta chăng? Alcide [tức là Hercule] đã cạo sạch nó để làm giàn thiêu đấy. Ô Macarée! các á thần, con của các vị thần, đặt xác lũ sư tử lên những giàn thiêu, và tự hủy trên các đỉnh núi! Các chất độc của mặt đất nhiễm vào máu nhận từ những người bất tử! Và chúng ta, các centaure được sinh ra bởi một kẻ phàm táo tợn trong lòng thứ hơi nước giống một nữ thần, chúng ta chờ đợi gì đây từ sự trợ sức của Jupiter vốn dĩ đã phóng sét tiêu diệt người cha của dòng giống chúng ta [chuyện rất bi thảm; nói chung Zeus xuất hiện ở đâu là ở đó liền xảy ra những điều rất ghê khiếp]? Con kền kền của các vị thần thì vĩnh viễn xé ruột gan người công nhân đã tạo ra con người đầu tiên. Ô Macarée! người và centaure công nhận tác giả máu của họ là những kẻ bòn rút đặc quyền từ đám bất tử, và có lẽ mọi thứ gì chết đi bên ngoài bọn họ chỉ là một món ăn cắp từ bọn họ, một tàn tích nhỏ từ bản tính của họ bị mang đi xa, như hạt giống bay đi nhờ luồng hơi rất mực mạnh mẽ của số phận. Người ta nói công khai rằng Égée, cha của Thésée, đã giấu dưới chân một tảng đá, bên bờ biển, những đồ kỷ niệm và các dấu hiệu nhờ đó con trai ông có thể, một ngày kia, nhận ra sự sinh thành của mình [cf. Những cuộc đời song hành]. Các vị thần nhiều ghen tuông đã chôn vùi đâu đó những lời chứng cho gốc tích mọi thứ; nhưng nơi bờ của đại dương nào bọn họ đã lăn tảng đá phủ lên chúng, ô Macarée!”

Đó là sự thông thái mà Chiron vĩ đại mang tôi tới. Đến kỳ già nua hơn cả, centaure ấy nuôi dưỡng trong tinh thần những lời lẽ cao vời nhất. Nửa thân người trên hẵng còn cả quyết của ông chỉ hơi rũ xuống sườn, ông vượt lên trên nó bằng cách hơi cúi người, giống một cây sồi bị những cơn gió gây buồn, và sức mạnh các bước chân ông chỉ phải gánh chịu chút ít mất mát của năm tháng. Hẳn người ta có thể nói ông còn lưu giữ các vết tích sự bất tử xưa kia từng nhận từ Apollon, nhưng rồi ông đã trả nó lại cho vị thần ấy.

Đối với tôi, ô Mélampe, tôi đổ xuống trong tuổi già, bình thản như cuộc lặn của các chòm sao. Tôi còn giữ đủ sự cả quyết để lên cao trên những tảng đá nơi tôi nán lại, hoặc nhằm ngắm các đám mây hoang dã và đầy lo lắng, hoặc nhìn từ chân trời tiến lại gần các Hyade chứa mưa, các Pléiade hay Grand Orion; nhưng tôi công nhận là tôi bị thu nhỏ lại và bị mất đi mau chóng giống thứ tuyết trôi nổi trên nước, và tới đây tôi sẽ tới hòa mình vào những dòng sông chảy trong bầu ngực lớn của đất.

6 comments:

  1. chắc phải đợi sau (còn nữa) đúng ngày 23/11

    ReplyDelete
  2. tiếp tục, à nhầm, bắt đầu

    ReplyDelete
  3. Sao Centaure chưa bị các nhà giải phẫu học bắt đưa lên bàn mổ, moi óc moi tim nghiên kíu nhỉ?

    ReplyDelete
  4. đi tìm Mélampe và phát hiện ra mình thiếu mất 2 quyển của Lucius Mestrius Plutarchus (bản dịch Tiếng Việt)

    ReplyDelete
  5. «But this isn’t the end of this deep cup of reveries, which, if one were to drink it to the depths, one would find still more... in filling it up with one’s unending tears before throwing it into the sea.»

    ReplyDelete