Nov 19, 2019

(một người) Machado de Assis

(tiếp tục Canti Leopardi)


(tôi mới có Machado de Assis bằng tiếng Pháp và tiếng Anh, có ai muốn tặng tôi tiếng Bồ không? btw, Machado này không phải Machado ởkia)


Văn chương (tiếng) Bồ Đào Nha rực rỡ chắc vì có một ông thánh bảo trợ là Camoens (Luís de Camoẽs); một nhân vật lớn của thế kỷ 19: Eça de Queiróz (mà Machado de Assis phê phán kịch liệt) - tôi sẽ rất sớm đến với hai nhân vật vừa nhắc. Và Fernando Pessoa. Tôi cũng tự hỏi, người ta mù hay sao mà chưa trao giải Nobel Văn chương cho Antonio Lobo Antunes.

Còn ông thánh bảo trợ của riêng Machado de Assis (Joachim Maria - một người cả đời chỉ ở Rio de Janeiro, không biết [trực tiếp và cụ thể] gì khác ngoài bầu không khí carioca)? Điều đó, Machado nói rất rõ trong lời tựa Brás Cubas (quyển đen đen hàng trên cùng, ngoài rìa bên trái: chắc hẳn đây là cuốn tiểu thuyết nổi tiếng nhất của Machado): trước hết là Laurence Sterne (Brás Cubas hết sức nhiều tính chất Sterne), rồi Xavier de Maistre tức là người em trai của Joseph de Maistre, nhưng cũng có một nhân vật được nhắc thoáng qua: Stendhal. Nhưng đó cũng có thể là Shelley: quyển đen đen ngay tiếp theo Brás Cubas, trong nhan đề (tiếng Pháp) có "amour", đó là trích thơ Shelley: "(I can give not) what men call love(/But wilt thou accept not/The worship the heart lifts above/And the Heavens reject not/The desire of the moth for the star/Of the night for the morrow/The devotion to something afar/From the sphere of our sorrow?)" Còn lạ hơn nữa, một đoạn trong Quincas Borba (tiếp tục quyển đen đen kế bên "amour") làm người ta nghĩ thẳng đến Flaubert: cũng có vụ anh (tuy hơi già, gọi thế cho tiện) và chị (Sofia xinh đẹp) tự nhốt kín vào trong cỗ xe ngựa đang chạy.

Nhưng tất nhiên văn chương Machado de Assis rất khác: cũng như âm nhạc Braxin, chẳng hạn như Heitor Villa-Lobos: không có điểm chung nào với, ví dụ, Silvius Leopold Weiss hay Felix Mendelssohn (nghe bản octet "in Es groot" đi). Nhạc của Villa-Lobos có một cái gì đó (ở yếu tính) rất gần với văn chương Machado de Assis: đặc biệt là Suite popular brasileira (với bản này, nên nghe version nào? tôi vẫn lưỡng lự giữa Pablo de Giusto và Göran Söllscher) - vả lại, các tác phẩm của Machado de Assis cũng được gọi là "suite": "Suite Machadiana". Nhưng thiên tài âm nhạc của Nam Mỹ phải là Agustín Píos Barrios. Đó là một người Paraguay; trong các tiểu thuyết của Machado, nhiều lần "chiến tranh Paraguay" được nhắc đến: cuộc chiến giữa Paraguay và liên quân Braxin, Argentina cùng Uruguay. Đoạn cuối chế độ nô lệ ở Braxin cũng thường xuất hiện trong văn chương Machado. (bản nhạc "Julia Florida" của Barrios thì nên nghe version nào? chắc chắn rất nhiều người thích David Russell hay Berta Rojas, nhưng hay nhất đối với tôi là bản Álvaro Pierri)

Một truyện ngắn của Machado de Assis (trong quyển đen đen kế tiếp - à quên, cách một đen đen nữa - Quincas Borba) có nhân vật chính là một nhạc sĩ cả đời chỉ mong viết được dẫu chỉ một trang cái gì đó đặt cạnh Bach mà không phải xấu hổ. Nhưng rốt cuộc suốt ngày chỉ viết các bản polka ăn khách.

Điều gì làm cho văn chương như văn chương Machado de Assis vẫn còn lại? Bởi vì văn chương ấy chạm rất nhiều vào văn chương hạng hai, thứ văn chương thời thượng chẳng hạn như của Paul Bourget, Anatole France, Somerset Maugham, hay cả một loạt như Hemingway, Camus, etc.?

Rất có thể, ấy là bởi vì nó chứa thuốc độc.


Nhưng, âm nhạc của Villa-Lobos hay Agustín Barrios có thực sự xa với Bach hay Weiss? Ít nhất là không hẳn: chính ở những khi nhiều tính chất Nam Mỹ hơn cả thì Villa-Lobos ("Bach của Nam Mỹ" hay Barrios, "Chopin của Nam Mỹ" - dạng danh hiệu luôn luôn hết sức rất đáng ngờ) lại không xa nữa. Tính chất Nam Mỹ Braxin thể hiện rõ hơn cả ở "chôros" (choro, chôro): đó là nhạc của đường phố-cửa sổ; bản "suite" của Villa-Lobos chẳng hạn, trong số năm chương thì chương thứ nhất là "Mazurka-Chôro", chương hai là "Schottish-Chôro", chương bốn là "Gavota-Chôro"; và một bản nhạc rất đẹp của Barrios là "Chôro da Saudade" (tác giả của vô số "choro" là Armando Neves tức là "Armandinho"). Hoặc nếu nhìn sang Argentina: tango và nhất là milonga (Ernesto Sabato chính là một nhà bình luận lớn của các hình thức âm nhạc ấy).

Thuốc độc là một trong những yếu tố vô cùng cần thiết cho nghệ thuật: nó là thứ giúp thoát khỏi một điều: thời gian. Các sinh thể (con người chẳng hạn) uống thuốc độc (hoặc thuốc ngủ - một dạng thuốc độc) cũng chính là để thoát khỏi câu thúc của thời gian.


Bầu không khí Nam Mỹ có sự rẽ nhánh rất đặc biệt, tạo thành các dòng: ở Argentina là truyền thống của những Abel Fleury rồi Roberto Lara tiếp nối; Venezuela: Antonio Lauro vĩ đại rồi cũng có tiếp nối ở Alirio Diaz. Nhưng đã có cả một tiếp nối lớn từ Iberia (mà người miêu tả đặc sắc bằng âm nhạc là Isaac Albeniz, hoặc Miguel de Falla), Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha: các bản "canción" ("Cançó del llare" của Miguel Llobet chẳng hạn) đã biến hóa thế nào để trở thành các "choro"? Bản nhạc lừng danh của Villa-Lobos (được viết tên dưới dạng canonique là "Chôros no 1" - thêm một lần nữa, bản này nên nghe Álvaro Pierri) cho thấy cả một sự truyền thừa lớn.

Hoặc Bachianas Brasileiras, vẫn của Villa-Lobos: như thể Bach sống lại thêm một lần nữa; mà Bach thì cứ sống đi sống lại liên miên.





(còn nữa)




(một người) Miguel Torga
(một người) Aharon Appelfeld
(một người) Ernesto Sabato
(một người) August Strindberg


3 comments:

  1. For the soul, is simple, invisible, and incorporeal; is not divided into parts like the body, nor into limbs, for it has no hands or feet with which it could walk or feel, no eyes or ears with which it could see or hear. For in all its actions and movements it is wholly present.

    ReplyDelete
  2. Nhắc đến Brasil nhớ mỗi Nô tỳ Isaura thôi :)

    ReplyDelete
  3. In the something traffic’s boom,
    In the silence of my lonely room
    I think of you

    ReplyDelete