(đã hoàn toàn đầy đủ hai Hofmannsthal: "Thư của Lord Chandos" và "Những con đường và những cuộc gặp")
Lautréamont
Maldoror
khúc bốn
IV, 1
Là một người, một hòn đá hoặc một cái cây sẽ khởi đầu khúc ca thứ tư. Khi giẫm chân phải ếch nhái, người ta có cảm giác thật ghê tởm; nhưng, khi ta mới chỉ lướt tay qua cơ thể con người, lớp da các ngón tay liền toác lả tả, giống những vảy một khối mica bị người ta dùng búa đập nát; và, cũng giống trái tim một con cá mập, chết đã được một tiếng đồng hồ, vẫn phập phồng, trên sàn boong tàu, với một sức sống dai dẳng, nội tạng chúng ta bị khuấy đảo tán loạn, rất lâu sau cuộc đụng chạm. Bởi con người gây hãi hùng cho kẻ đồng loại của chính hắn biết bao nhiêu! Có lẽ, lúc nói vậy, ta nhầm; nhưng, cũng có thể ta nói đúng. Ta biết, ta hình dung một thứ bệnh còn khủng khiếp hơn những con mắt phồng tướng lên do những suy tư dài lâu về tính cách lạ thường của con người: nhưng, ta vẫn còn tìm nó… và ta đã không thể tìm ra! Ta không nghĩ là ta kém trí tuệ hơn so với kẻ khác, và thế nhưng, ai dám khẳng định rằng ta đã thành công trong những tìm hiểu riêng đây?
(còn nữa)
Maldoror: III (đầy đủ)
Maldoror: II, 15
Maldoror: II, 13
Maldoror: II, 7, 8
Maldoror: I, 14 và II, 1, 2
Maldoror: I, 9
hứa hẹn quá ! suy nghĩ về đồng loại làm ta phát ốm về cái bản thân
ReplyDelete