Nói tóm lại, đây, Sao cho trong ấm, là tác phẩm thứ 17 (sang trọng hơn: XVII) của bộ Vở kịch con người. Sắp tới ta sẽ tiếp tục một số tác phẩm đang lưng chừng. Đây cũng chính là tác phẩm mà tôi dùng để kết thúc vòng thứ hai (còn ai nhớ vòng thứ nhất nghĩa là gì không?); vòng thứ hai nhỏ hơn vòng thứ nhất, đấy là vì các vòng tròn hẹp dần lại, đấy là vì mọi sự đi theo xoáy trôn ốc. Nhát thứ 18, mở đầu vòng thứ ba sẽ là một tác phẩm hết sức đặc biệt: có ai đoán ra ngay từ bây giờ không?
La Paix du ménage là tác phẩm xếp ở vị trí thứ mười của Vở kịch con người: tức là, nó cũng là số 10 của phần Scènes de la vie privée (về "cuộc đời riêng", phần mở ra cả bộ); nếu ai còn nhớ, Albert Savarus là tác phẩm số 7, Nàng tình nhân hờ số 13 và Một người con gái của Eva số 14. Ngay trước La Paix du ménage, ở vị trí số 9, là Une double famille (Một gia đình nhân đôi), mà tôi sẽ không bỏ qua.
Đây cũng sẽ là nhát thứ ba đầy đủ ngay lập tức, hai nhát trước là ở kia và ở kia.
Trong Sao cho trong ấm, ta sẽ gặp ngay từ đầu nhân vật bá tước de Gondreville; đây chính là Malin lừng danh của Một vụ việc ám muội. Tức là, Sao cho trong ấm xảy ra sau Một vụ việc ám muội. Kể từ các sự việc liên quan đến gia đình de Simeuse và Michu được thuật lại trong Một vụ việc ám muội, Malin đã tiến thân rất nhanh, giờ đây (tức là vài năm sau) đó đã là một bá tước dưới triều đại Napoléon, và là bá tước mang cái họ lấy từ điền sản "Gondreville", tức là, dẫu chưa đọc phần thứ hai của Một vụ việc ám muội (vì tôi còn chưa dịch xong :p) vẫn đã có thể đoán ngay được, rốt cuộc Malin đã chiếm được khu đất tuyệt đẹp của gia đình de Simeuse.
Tất nhiên, ai cũng đã nhận ra, dịch La Paix du ménage thành "Sao cho trong ấm", tôi đã tự cho phép tôi hết sức tự do: je prends mes libertés; "Sao cho trong ấm", tất nhiên, là một nửa câu Kiều.
Quay trở lại với sự đọc đáng sợ: mới chỉ đầu năm 2017 thôi, tôi còn không thể nghĩ mình có thể thực sự đọc hết được La Comédie humaine.
Sao cho trong ấm
Đề tặng cho cháu gái yêu quý Valentine de Surville
(còn nữa)
nhân tiện, mấy thứ liền một lúc:
+ đã tiếp tục bài của Roger Caillois về Montesquieu
+ đã tiếp tục tiện bút "Les Feuillantines"
+ đã tiếp theo và hết bài về "parcours" của Maurice Merleau-Ponty (suýt quên phát này đấy)
Honorer Honoré
Mặc Đỗ: một César (về César Birotteau)
Adolphe
XVI. Nữ công tước de Langeais
XV. Béatrix
Balzac trong thế kỷ mười chín
XIV. Gái già
Cách một (hay là "Balzac trong thế kỷ 19", phần mở đầu)
XIII. Vĩnh biệt (đầy đủ)
XII. Một người con gái của Eva
XI. Rực rỡ và khốn cùng đời kỹ nữ
X. Ursule Mirouët (phần 1)
(phần 2)
Balzac và Flaubert
IX. Louis Lambert
VIII. Nàng tình nhân hờ (đầy đủ)
[tiện bút] Đọc Balzac ở Hà Nội
VII. Người phụ nữ tuổi ba mươi (phần 1)
(phần 2)
VI. Viên bác sĩ nông thôn
Trở về cổ điển: Balzac - Vở kịch con người
V. Một vụ việc ám muội (phần 1)
(phần 2)
(phần 3)
IV. Albert Savarus (phần 1)
(phần 2)
III. Séraphîta
II. Ferragus (phần 1)
(phần 2)
(phần 3)
I. Mặt bên kia của lịch sử hiện thời
Vinh quang và một cốc nước cho Honoré de Balzac
trở lại Sân khấu một cái là thấy không khí ùn ùn lên tornado ngay.
ReplyDeletethấy được Tinh thần ở khắp mọi nơi, từ một sự vắng mặt đến một ánh mắt. có nhẽ Balzac tạo ra cái phong hóa mà ông kể đến, bằng cách hoàn tất những gì mà thực tại đúc ra.
Lần đầu biết Balzac ở trích đoạn lão Goriot học hồi PTTH, sau tới Miếng da lừa,... cháu chẳng thấy hứng thú gì với ổng:) Thì ra lỗi đâu phải tại ông Balzac vĩ đại ở nước Pháp xa xôi kia, mà lỗi ở ông Đặng Thai Mai chủ biên bộ SGK chú nhỉ. Cháu chưa hiểu vòng thứ nhất có liên quan gì tới số đo không :p
ReplyDeletemọi thứ sẽ trở nên rõ ràng hơn rất nhiều, thậm chí một cách hết sức bất ngờ, nếu thoát được (dẫu chỉ chút ít) khỏi cái trò gì cũng chăm chăm tìm cách đổ lỗi đấy
ReplyDeletenhìn chung Đặng Thai Mai đáng giá hơn tuyệt đại đa số những người chỉ trích ông ấy
trong các câu văn của Balzac có cái sự phức tạp lồ lộ nó rèn luyện người đọc để làm một bà de Lansac. nhưng quả tình cái sự bỡn cợt này rất khó nắm bắt. đại khái như: "Nữ bá tước de Vaudremont ... thuộc vào số các tạo vật giữ được mọi lời mà vẻ đẹp hứa với họ." đây đúng là một lời bông đùa trong cuộc trò chuyện với Tạo hóa, chứ ko phải với các nhân vật của ông.
ReplyDeletesự viết của Balzac đặc biệt gây chóng mặt ở những câu chuyện như thế này, hoặc ở các đoạn như thế này trong những câu chuyện khác: có thể cảm thấy rõ sự nguy hiểm của một sự hụt chân, chỉ cần hụt một cái là hỏng hết
ReplyDeletevà có những lúc Balzac cũng hụt thật hehe: sẽ có riêng một bài về những pha viết hỏng của Balzac (so với bản thân Balzac)
I have learn a few excellent stuff here. Definitely price bookmarking for revisiting.
ReplyDeleteI surprise how much effort you set to create this sort of wonderful informative site.
sao không cho in cái này đi NL
ReplyDelete