Apr 6, 2015

Vụ án Roland Barthes

Vì năm nay là năm kỷ niệm thứ một trăm ngày sinh Roland Barthes, ta hãy thử làm một điều gì đó đặc biệt, chẳng hạn như tưởng tượng rằng Roland Barthes chính là Josef K.

Điều này cũng không hẳn là quá phi lý: Roland Barthes có một cuộc đời thực sự phi lý; không một ai khác ngoài Roland Barthes có thể tạo cho phê bình văn học một không gian rộng và quái lạ như thế, kể từ Sainte-Beuve mới lại có một gương mặt nhà phê bình giống như một quái vật khổng lồ như thế, nhưng Sainte-Beuve vẫn cứ là nhà văn, dẫu chỉ là một góc nhỏ trong toàn bộ sự nghiệp, còn Roland Barthes thì chưa bao giờ viết một tác phẩm hư cấu nào. Sự phi lý của Roland Barthes, xét cho cùng, cũng có chút tương tự với sự phi lý ở Kafka: Kafka chẳng bao giờ hoàn thành một tác phẩm nào một cách trọn vẹn. Và với Roland Barthes, phê bình văn học trở thành một vụ án.

Trước vụ án ấy cũng đã có một vụ án khác: vụ án của một Roland Barthes học hành dang dở, nhưng sự dang dở học hành này không ngăn cản Barthes đi tới đỉnh cao của học vấn nước Pháp (dẫu rằng cũng phải nói cho đúng, mấy năm cuối đời dạy học ở Collège de France Roland Barthes chẳng mấy sung sướng). Tầm mười tám, mười chín tuổi, Barthes bị bệnh nặng, chứng bệnh phổi trứ danh của con người hồi nửa đầu thế kỷ 20, mất cả năm trời đi lên núi để chữa trị, điều dưỡng (sau này, bệnh lao phổi sẽ còn tái phát nặng nề ở Barthes trong những năm Thế chiến thứ hai). Có trời mới biết sự chữa chạy bệnh tật lâu dài, việc nằm thật lâu trên giường bệnh ấy có thể ảnh hưởng như thế nào, chẳng biết những người như thế (Roland Barthes không phải người duy nhất rơi vào trường hợp này, ta sẽ sớm nói đến một nhân vật có tiểu sử rất tương tự Barthes ở khía cạnh ấy) nhìn thấy những gì trong cô quạnh và bất động.

Roland Barthes, đến thập niên 50 và 60, bỗng trở thành khuôn mặt trung tâm của một sự phi lý khác nữa: trung tâm của lý thuyết văn học; sự phi lý xuất hiện ngay ở một câu hỏi đơn giản, rằng có thể lý thuyết hóa văn chương hay không. Nhưng đỉnh cao của sự phi lý mà Roland Barthes là hiện thân lớn nhất này nằm chính ở chỗ: là khuôn mặt trung tâm của lý thuyết văn học, nhưng Roland Barthes lại đào thoát rất ngoạn mục khỏi tư cách lý thuyết gia văn học, thậm chí giờ đây nhìn lại ta còn cần phải đặt câu hỏi Roland Barthes đã bao giờ thực sự coi mình là lý thuyết gia hay không. Chẳng có nhiều người đào thoát được khỏi lý thuyết văn học một cách ngoạn mục như vậy, ta chỉ mới thấy có Antoine Compagnon hoặc David Lodge. Còn Umberto Eco? Không hẳn. Tzvetan Todorov lại là một câu chuyện khác hẳn nữa.

Mọi sự phi lý của một thứ phi lý như phê bình văn học dồn tụ hết vào một Roland Barthes, và tất yếu vụ án đã diễn ra: năm 1963, Barthes cho xuất bản cuốn sách về Racine, Sur Racine, và mọi chuyện bùng lên, trong một vụ việc mà hậu thế sẽ gọi là vụ tranh cãi của phê bình mới, hay cuộc đối đầu giữa Roland Barthes và giáo sư Raymond Picard (cho đến nay vẫn có không ít người chống Barthes khủng khiếp, ví dụ René Pommier, có hẳn một cái blog chuyên dùng để chống Barthes).

Chỉ riêng “vụ Picard-Barthes” thôi biên bản đã nặng hàng tấn. Vào thời điểm giữa thập niên 60 ấy, dĩ nhiên Raymond Picard rất có lý, có lý hơn Roland Barthes nhiều. Nhưng rất phi lý, sự có lý ấy càng ngày càng mất giá. Một cái gì thật to lớn, một sự thay đổi đến tận gốc rễ lúc xảy ra đều phải như vậy: vô cùng phi lý, nhường phần có lý cho đối thủ, vì thật ra cái mới mẻ này vô cùng chệch choạc, nhìn là thấy ngay bao nhiêu lỗ hổng, những sai lầm, thiếu sót. Nhưng phi lý là càng ngày nó càng hiện ra to lớn hơn, vì kỳ thực lúc ban đầu nó chỉ kịp chìa ra khía cạnh phi lý của mình, là thứ tấn công rất dễ, và cũng thật lạ lùng vì những người có đầu óc hợp lý nhất thấy vô cùng căm ghét nó. Những người có đầu óc hợp lý thì cũng nhạy bén với sự thay đổi gốc rễ mà cái mới xuất hiện kia mang mầm mống. Trong Critique et vérité viết ngay sau đó, Roland Barthes đã làm một cuộc kiểm kê một núi lời lẽ hằn thù như chiến tranh ấy (xung quanh Trần Dần và một vài người khác nữa cũng từng bùng lên cả một cuộc nhục mạ tập thể). Nhưng dẫu có viết Critique et vérité thì hình như Barthes chẳng mấy để ý đến vụ việc, giống Josef K. thường xuyên chẳng mấy quan tâm đến vụ án của mình. Cứ như là đã biết từ trước, rằng chuyện sẽ phải xảy ra, không thể không xảy ra.

Ở đoạn cuối đời, câu chuyện của Roland Barthes cũng vẫn hao hao câu chuyện của Josef K.: như thể Barthes cũng trải qua cuộc tuyên án trong nhà thờ (một chương về cuối tiểu thuyết Vụ án), đột nhiên Barthes chỉ còn muốn viết tiểu thuyết, mà lại là tiểu thuyết rất tình cảm, như là gặp một khải ngộ kỳ cục đến cực điểm. Rốt cuộc, Josef K. chẳng hiểu nổi cánh cửa dẫn vào Pháp Luật thật ra nghĩa là gì, còn Roland Barthes cũng không viết nổi cuốn tiểu thuyết nào. Ngay sau đó là cái chết.

Nhưng Josef K. nhận về mình tủi nhục như thể gánh hộ những người khác, còn Roland Barthes thì gánh chịu mọi thứ để trở thành người bảo trợ cho cả một loạt nhân vật dưới đôi cánh của ông xây dựng những sự nghiệp lý thuyết trọn vẹn: Gérard Genette, Jean Starobinski, Jean-Pierre Richard, đấy là chỉ kể tên những người kiệt xuất hơn cả.

1 comment: