Đọc là gì? Đọc, trước hết, là đọc. Nhưng đồng thời (chính ở đây, ta mới có thể thấy được rõ hơn tầm vóc của
Schopenhauer: thế giới
là cái này và đồng thời là cái kia; và, sau Schopenhauer, hiển nhiên sẽ đến ai? tất tật sẽ đồng thanh: Nietzsche, tôi biết; nhưng thế là nhầm, ở
phương diện này, sau Schopenhauer phải là Wittgenstein; bọn giả vờ đọc Schopenhauer thật đáng ghê tởm, và bọn giả vờ đọc Wittgenstein cũng đáng ghê tởm tương đương - bọn này giờ đông đặc, chắc đến cả lữ đoàn, trong đó có đủ tư lệnh, chính ủy, tham mưu, đến cả sĩ quan cần vụ loong toong các thứ), đọc không phải là đọc: đọc còn là
đọc lại, và đọc còn là
đọc hết.