Showing posts with label michel-foucault. Show all posts
Showing posts with label michel-foucault. Show all posts

Aug 22, 2024

Đi qua độ dày

tiếp tục "neo" và cũng tiếp tục - cùng câu chuyện nhưng rộng hơn - "1trăm"

còn thì cụ thể bài này tiếp tục về nhân vật ấy


"les tirets, sortes de parenthèses timides, à peine esquissées et horizontales qui jouent alternativement, ou tout ensemble parfois, un rôle de liaison ou de rupture faible"

(Michel Foucault)

Oct 29, 2023

Bức chân dung

(tiếp tục "Thầy cũ""tiếp G.")


Dường như triết gia Michel Foucault đã đúng - và vậy thì tức là, đúng rất nhanh, vô cùng sớm - vì nói rằng con người sẽ sớm biến mất: "fin prochaine". Cảm giác này trở nên rất mạnh (báo lá cải sẽ nói: "nhức nhối"; à, giờ không còn "báo lá cải" nữa, vì tất tật đã là lá cải) khi chứng kiến cảnh đồng loạt con người để cho AI vẽ chân dung mình. Cảm năng của thời đại tiến hóa cao chúng ta đang sống đây đã quay về đúng mức của thời vẽ truyền thần. Điều đáng nói hơn cả ở đây là các bức chân dung có thuộc tính lớn nhất ở chỗ: không giống. (rất liên quan)

May 26, 2020

quyển sách (nói riêng)

đúng như đã hứa (tức là, luôn), cuốn sách Alain không chỉ sắp mà chuẩn bị có

giờ, chúng ta chuyển sang một câu chuyện mới, câu chuyện Jacques Derrida

Jan 29, 2019

Sách mới đầu năm

Vừa "Sách mới cuối năm" đã đến ngay Sách mới đầu năm: từ đầu năm đến cuối năm thì lâu, chứ từ cuối năm đến đầu năm thì lại rất nhanh.


Aug 15, 2018

Một lời từ biệt

trước tiên, xem ởkia

Điểm mốc là ngày 6 tháng Tám. Có vẻ như, cuộc đời của chúng ta chẳng là gì khác ngoài tình trạng của "turning sour", của cái sự "the spell has been broken" - mà ta chẳng bao giờ biết được trước khi "broken" thì có gì, hay trước khi "sour", vị của mọi sự có thể ra sao. Ngày 6 tháng Tám năm 2018.

Aug 5, 2018

Apr 23, 2018

Ít nhiều sách mới

("ít nhiều thiếu nữ buồn không nói" etc. etc.)

định đợi mấy quyển khác nữa nhưng chúng nó lâu đến quá, thôi kệ; vả lại cũng nên giải trí một chút khỏi cái kia; cũng vừa mới hứa tiếp tục luôn cái kia, nhưng quyển sách (lại) biến đi đâu mất, chưa tìm được ngay

Aug 27, 2017

Năm 1967

Đã dùng đến các khoảng cách như "mười lăm năm", rồi thì "hai mươi năm", có lẽ cũng nên nghĩ đến một khoảng cách khác: năm mươi năm.

Cách đây 50 năm, tức là năm 1967 (ta đã nói rất nhiều đến năm 1966, và sẽ còn nói nữa đến cái năm ấy), có chuyện gì xảy ra? Đâu là cuốn sách lớn của năm 1967?

Jul 29, 2017

Foucault về Flaubert

Quyển sách này (niên đại: 1983; bìa chụp bản thảo Un coeur simple, bản dịch tiếng Việt mang tên Một tấm lòng chất phác, tức là truyện đầu tiên của Trois contes):


Jun 24, 2017

Văn chương không phải là

Tại sao, nhưng mà tại sao nhỉ? tại sao Roland Barthes nhất định thấy chỉ có duy nhất một câu hỏi có nghĩa: Văn chương là gì? Nếu như vậy, phê bình văn học chính là một công việc hoàn toàn nằm trong địa hạt của siêu hình học. Ít nhất, phê bình văn học phải chấp nhận không được phép dừng lại ở ngưỡng cửa của siêu hình học. Đó là bổn phận của nó, mà nếu lờ đi, không chỉ nó sẽ nói lung tung, mà thậm chí, nó còn không thể trở thành chính nó.

Mar 5, 2017

Khai quật: Người Pháp không xanh-trắng-đỏ

Tôi bỗng nhớ ra, cách đây đúng mười năm, đúng từng ngày (cũng có thể có xê xích, nhưng không hề đáng kể), tôi post bài đầu tiên trên cái blog cũ. Mở lại nó (nó tồn tại trong vòng hai năm, gồm 400 bài, hehe) bỗng tôi thấy hóa ra tôi không nhớ rất nhiều điều đã xảy ra. Những điều đã xảy ra thật ra cũng không mấy quan trọng, nhưng tôi thấy đôi lúc bối rối vì cách đây mười năm tôi từng viết một số điều mà tôi không rõ nếu là bây giờ thì tôi có viết hay không, cũng như một số điều khác thực sự gây bất ngờ cho bản thân tôi. Dưới đây là cái bài đầu tiên tháng Ba năm 2007 ấy.

Feb 19, 2017

Hiện tượng luận về mối quan hệ thầy trò

Ngô Tất Tố có lần bảo, ở trường hợp một bài thơ lưu truyền từ xưa mà ta không biết rõ tác giả, nếu trong danh sách tác giả khả nghi có một ông vua (chẳng hạn Lê Thánh Tông), người ta sẽ dễ dàng nhận ra bài thơ ấy đúng là do ông vua kia làm, nếu thấy đó là một bài thơ rất ngu (cf. Thi văn bình chú). Nhiều bài viết, có giấu tên tác giả đi tôi vẫn nhận ra ngay đó là sản phẩm của một giáo sư văn học nào đó, có lẽ cũng vì một lý do không khác mấy so với điều Ngô Tất Tố đã nói.

Oct 31, 2016

Bức thành cành vụn

Trước tiên, xem ở kia.

René Char là thần tượng của Michel Foucault; một thời, Foucault chỉ đồng ý nói chuyện với ai có thuộc thơ của Char. René Char cũng có một tình bạn đặc biệt đẹp với Martin Heidegger (về riêng câu chuyện Char-Heidegger này, xem thêm ở kia). Một trong những tập thơ lớn nhất của Char, Le Nu perdu, đề "tặng M. H." tức là tặng cho Heidegger.

Những khi nào nghĩ đến chuyện thơ có thể cao đến đâu, tôi hay nghĩ đến Hölderlin, Rimbaud, Georg Trakl, Francis Ponge hay Đinh Hùng, và cả Char (thêm vài người nữa). Tôi cũng ngờ người ta đọc thơ chủ yếu là để tìm độ cao (tức là, độ sâu), độ cao chân thực nhất, không thể giả dối, bất khả lũng đoạn.


Bức thành cành vụn

Oct 6, 2016

Michel Foucault (ii)

Bốn khái niệm nằm ở trung tâm các suy nghĩ của Michel Foucault: discours tức định ngôn, énoncé, archive và archéologie. Tất nhiên, còn phải kể đến chẳng hạn phoọc-ma-xi-ông (formation), strate (vỉa, tầng), dispositif hay sujet, nhưng vào lúc này ta tạm chỉ khoanh vùng bốn thứ kể trên.

Jul 22, 2016

Về nỗi bất tiện khi bị sinh ra trên đời

"Về nỗi bất tiện khi bị sinh ra trên đời": một nhan đề sách không thể tưởng tượng nổi, chỉ riêng mình nó thôi đã nói lên gần như mọi thứ về chúng ta, thậm chí còn chẳng thèm nói về chúng ta nữa. Người ta cứ gọi Cioran là một con người bi quan (vì, đúng vậy, đây là nhan đề một cuốn sách của Cioran) nhưng thật ra, đâu có đến nỗi thế, hoặc giả: chẳng có gì liên quan đến "bi quan" hay "lạc quan" ở trong câu chuyện Cioran hết cả.

Jul 3, 2016

Michel Foucault (i)

khi những người cách đây mới mấy năm đầy nhiệt tình Foucault đã quay sang các đối tượng khác, những con mồi hấp dẫn hơn, béo hơn (và dĩ nhiên, dễ tiêu hóa hơn), khi mọi thứ đã lắng xuống, thời điểm thật lý tưởng để quay trở lại từ đầu, và qua đó cũng tránh cho Michel Foucault một số phận ở Việt Nam tương tự với số phận mà Nietzsche, Schopenhauer hay Deleuze từng phải chịu (đây chỉ là nêu lên vài ví dụ nhỏ)

trước tiên: vấn đề discours

discours (của Foucault) không phải là diễn ngôn