Showing posts with label patrick-modiano. Show all posts
Showing posts with label patrick-modiano. Show all posts

Apr 22, 2025

Tuổi trẻ (của)

(chúng ta)

(đã đến được tận đấy)

(tiếp tục "Giữa trưa")


Trong thế giới của Joseph Conrad có một nhân vật, mà hiện diện lớn (ở không ít chỗ), nhưng nhất là lời lẽ hé lộ một tính cách lạ thường cùng một khí chất hiếm thấy, khiến người ta muốn biết tường tận hơn (một tiểu sử nếu không đầy đủ thì ít nhất cũng nhiều chi tiết, chẳng hạn). Đấy là Marlow.


Oct 4, 2024

Sách mới n+2

trước hết (có vẻ như là hiện đang rất là nhiều không khí của kỷ nịm)


ngay trước

(cũng tiếp tục "Hai mươi năm dịch thuật (phần tiếp theo)": có thể nói là bây giờ mới thực sự bắt đầu: nhưng bắt đầu, nhất là bắt đầu lại, lúc nào cũng là việc rất khó)


Sep 17, 2024

Nữ vũ công

Patrick Modiano cũng không dừng lại


đây là từ xa xưa, có thể nói là, pour ainsi dire, ở khởi đầu

và, kiađoạn gần đây, rất gần đây

(phải xa ra)

Mar 18, 2024

sàn nhà

Sàn nhà? trong một cuốn tiểu thuyết của Patrick Modiano, cặp trai gái trẻ tuổi không rời khỏi sàn nhà, suốt một thời gian dài. Chỉ sàn nhà.

Rất có thể, dần dà, sàn nhà sẽ trở thành chính cuộc đời chúng ta, trở thành chính chúng ta. Nó trở thành chúng ta từ chân, hoặc cũng có thể là từ lưng.

(tiếp tục "cầm ô""books no")


Mọi thứ - hoặc gần như thế - đều được nhìn từ sàn nhà:


Nov 11, 2022

Thủ môn

đúng đấy, thủ môn trong bóng đá ấy


(đã kết thúc "Một cuốn"

cũng như tiếp tục "vlm", "3 Con-""Lãng mạn")


Trong nhan đề một tiểu thuyết (và câu chuyện của cuốn tiểu thuyết cũng lấy đó làm đối tượng) có "thủ môn": ấy là Peter Handke.

Jul 5, 2022

2 Modi

đã đầy đủ truyện của Hebel: một kiệt tác nhỏ, nhỏ nhưng vẫn cứ là kiệt tác

cũng tiếp tục "Cây sung""Một sử khác"


"Modi": nghe cứ như - nếu là tiếng Latin và các phụ cận - số nhiều của "modo", mode, etc. trừ phi không phải là "moda" (mỗi lần nhìn thấy "moda" to tướng trên biển hiệu ở Hà Nội tôi lại thấy rất buồn cười, cái từ ấy có cái gì đó nói lên rất nhiều về sự nouveau riche một thời)


Aug 14, 2021

Bước chân

Trong chủ đề "bước chân", "bàn chân" có những gì funny hơn cả? Ngay sau đây là hai, đều là do tôi tình cờ nghe thấy: "Ôi bước chân những bước chân khai phá triền miên [...] bước bước bước chân nghìn trùng [...] bàn chân êm trên đường quen từ sông Mê qua bụi quên" và "Có bàn chân lặng lẽ [...] chập chờn trắng đen [...] cuộc đời như giấc mộng trả vay [...] ai đếm những bàn chân vô danh".

Cũng đã đến lúc quay trở lại với chuyện đi lại: giờ đây, khi đã chỉ còn có thể "đi trong phòng", đã có thể thấy không thể rõ hơn, rằng

Sep 24, 2020

Nòi giống ấy

tiếp tục câu chuyện Patrick Modiano (Tous les garçons s'appellent Patrick: tên bộ phim ngắn năm 1957 của Jean-Luc Godard, với sự cộng tác của Éric Rohmer)

(cũng đã tiếp tục "Truffaut-Hitchcock": không ngờ lại có thể phong phú đến thế; nhưng cũng quá dễ hiểu, các bộ phim là cả một phần quá khứ của chúng ta)

Mar 23, 2020

Patrick Modiano: Hoa của phế tích

tiếp tục câu chuyện văn chương Patrick Modiano

Dưới đây là bài viết của anh Nguyễn Chí Hoan về cuốn tiểu thuyết Hoa của phế tích. Cùng Con chó mùa xuânKho đựng nỗi đau, cuốn tiểu thuyết ấy làm nên một trilogie.


Đặt tên cho thời gian

Nguyễn Chí Hoan


Dec 19, 2019

Mắt nắng quáng

Những ngày hết năm nóng nảy, tôi nhận được cuốn tiểu thuyết mới nhất của Patrick Modiano:


(về cuốn tiểu thuyết ngay trước, xem ởkia)

Dec 11, 2019

Câu chuyện của sưu tầm (4) Đen

Truyện trinh thám là nỗ lực đặt trật tự vào cho thế giới hỗn loạn.



"Nếu có Chúa thật, thì ắt hẳn Chúa ấy có tinh thần của một nhà sưu tầm."

(NL)


Sep 5, 2018

Một thực tại-hiệu sách

Sau bốn "kỳ" về riêng một câu chuyện, câu chuyện trong hiệu sách (xem các đường link ở cuối bài), đã đến lúc cần "tổng kết" một chút, nói về các hiệu sách ở mức độ thực tại của chúng, tức là, như người ta hay nói, faire un (petit) point.

Tôi cũng tìm ra được một điểm mốc rất có ý nghĩa: 1955; như vậy là nối thẳng vào được câu chuyện "Hà Nội từ 1947 đến 1954" của riêng tôi - xem theo label "4754" (cả trong câu chuyện ấy, chúng ta cũng đã dần đi được vào bình diện thực tại riêng, với một đóng góp rất bất ngờ: tiểu thuyết Ung thư của Thanh Tâm Tuyền - tôi sẽ sớm trở lại).

Mar 28, 2018

Patrick Modiano: Một gánh xiếc qua

Bài viết của anh Nguyễn Chí Hoan về Một gánh xiếc qua. Một bài khác.


Chỉ dẫn từ bên kia ký ức


Nguyễn Chí Hoan

Aug 25, 2017

[tiện bút] Les Inconnues


"Vous êtes un beau ciel d'automne clair et rose
Mais la tristesse en moi monte comme la mer!"



Một trong các câu chuyện của Patrick Modiano mở đầu bằng tiếng vó ngựa lộp cộp trên đường. Nhiều lần, Modiano có hình ảnh (và âm thanh) vó ngựa. Mãi rồi một ngày, đọc Michel Leiris, tôi mới thực sự hiểu tại sao: Leiris nói rằng tiếng vó ngựa, nhất là khi chậm rãi, làm người ta nghĩ đến cái chết.

Apr 30, 2017

Stendhal mười tám tuổi

Đọc là gì? Đọc, trước hết, là đọc. Nhưng đồng thời (chính ở đây, ta mới có thể thấy được rõ hơn tầm vóc của Schopenhauer: thế giới  cái này và đồng thời là cái kia; và, sau Schopenhauer, hiển nhiên sẽ đến ai? tất tật sẽ đồng thanh: Nietzsche, tôi biết; nhưng thế là nhầm, ở phương diện này, sau Schopenhauer phải là Wittgenstein; bọn giả vờ đọc Schopenhauer thật đáng ghê tởm, và bọn giả vờ đọc Wittgenstein cũng đáng ghê tởm tương đương - bọn này giờ đông đặc, chắc đến cả lữ đoàn, trong đó có đủ tư lệnh, chính ủy, tham mưu, đến cả sĩ quan cần vụ loong toong các thứ), đọc không phải là đọc: đọc còn là đọc lại, và đọc còn là đọc hết.

Apr 18, 2017

Xiếc

Rạp xiếc (circus) là sự nối tiếp, xuyên qua thời gian, của đấu trường (arena) trong thế giới La Mã. "Trò giải trí", nhưng là trò giải trí căng thẳng, tuy về sau đỡ đẫm máu nhưng sự căng thẳng thì vẫn còn nguyên. Đã rất nhiều lần, tôi nhìn thấy trong các bản dịch tiếng Việt, "Piccadilly Circus" được gọi là "Rạp Xiếc Piccadilly".

Nhưng "xiếc" còn liên quan đến một điều nữa: sự kỳ ảo, sự kỳ ảo ấy lại càng có ý nghĩa lớn, trong thế giới rất thiếu vắng sự kỳ ảo ngày nay.

Nov 18, 2016

[Tiện bút] Đồ vật

Dickens cùng một lúc viết hai hay ba cái phơi-ơ-tông là thường, chưa kể còn làm tổng biên tập một tờ báo nào đó, viết kịch và tổ chức diễn các vở kịch ở quy mô công chúng nhỏ (vở The Frozen Deep chẳng hạn, đã diễn xong rồi, nữ hoàng Victoria lại đòi xem, thế là lại dàn dựng diễn, trong đó Dickens có thủ vai - cô bé Victoria khi vua William Đệ tứ tức là người ông vừa qua đời, mới kế vị xong thì đọc Oliver Twist và thấy nó rất hay, tức là hơn chục năm trước vở kịch The Frozen Deep), lại còn phụ trách thực tế một "trại phục hồi nhân phẩm" cho gái điếm, đặt tên giản dị là "Home", ở Shepherd's Bush không xa London. Nhưng, trong riêng lĩnh vực phơi-ơ-tông, người ta nói từng có thời điểm Lê Xuyên (Chú Tư Cầu, Nguyệt Đồng Xoài, etc.) viết cùng một lúc mười một (11) cái. Thế nên, đang phơi-ơ-tông ở kiaở kia, tôi lại tiếp tục phơi-ơ-tông thêm một cái nữa.