Showing posts with label poetry. Show all posts
Showing posts with label poetry. Show all posts

Jul 9, 2025

Voyage kia

tức là, không phải "voyage này" (Spleen XVIII)


nhưng cũng tức là để tiếp tục đó (cụ thể hơn, tiếp tục các correspondance)

(đồng thời: tiếp tục x, sđ)


hôm nay là một anniversary (yes, đã tròn ba năm); đã có một ít Geschichte

Apr 21, 2024

Nỗi xúc động gọi là

(tiếp tục "Khái Hưng 2""cầm ô")


Pierre Reverdy viết essai dưới đây vào năm 1950, đăng trên Mercure de France, ngày 1 tháng Tám. Đấy là đã sau hơn 30 năm nhà thơ Reverdy làm thơ, ngay từ đầu đã gây kinh dị cho những người như André Breton, etc. Sự kinh dị ấy nằm chính ở chỗ: không thể bình thường hơn.


Nỗi xúc động gọi là thơ ấy

Pierre Reverdy

Jul 28, 2023

Ở hai đầu

(tiếp tục "Ba Lan")


Một quyển sách, ngay cả nếu đấy là một quyển sách tình cờ, nhất là nếu đấy quả thật là một quyển sách tình cờ, có thể bỗng nói được rất nhiều điều, kể cả khi nó là một quyển sách rất mỏng. Những quyển sách rất mỏng nhiều lúc lại nói rất nhiều, gấp mấy lần độ dày (và thể tích) của nó. Thậm chí, sách đã mỏng lại còn rất ít chữ.

Còn gì như vậy (mỏng, ít chữ), hơn so với một tập thơ:


Dec 10, 2021

mưa xiên

mới vừa "sáng xuống" giờ đã lại "mưa xiên"

lại thêm một luôn: Fernando Pessoa



Mưa xiên

- Fernando Pessoa

Sep 29, 2021

Péguy & Claudel


trở lại với Paul Claudel
 

(tiếp tục Dostoievski viết thư, "(một người) E. T. A. Hoffmann": một nhân vật như Hoffmann có thể đọc những gì, khi không đọc Kant; cũng kết thúc hoàn toàn "Sự anh hùng của cuộc sống hiện đại": vẫn cần thêm một ít ở phần introduction)


May 11, 2021

cắt thực tại

(tập thơ

giấc mơ của bàn tay

- Đinh Trần Phương)


[ngoặc đơn trên đây - còn bây giờ là ngoặc vuông - được trình bày như một bài thơ haiku; không có nhầm lẫn nào cả: nhưng chính đó là một bài thơ haiku]

Nov 28, 2020

Ailleurs

trở lại (à quên, tiếp tục) với Henri Michaux (cũng xem ởkia)

[đã tiếp tục "Cảng Cũ" và về phóng viên bóng đá)


Ailleurs

- Henri Michaux

Dec 31, 2018

André Breton: Cá tan

Cuối năm ngoái, một nhà thơ đã xuất hiện (rất đột ngột, kể cả và nhất là đối với tôi): Baudelaire.

Cuối năm nay, thêm một nhà thơ nữa: nhất quyết không để cho năm nay qua đi mà không siêu thực, vậy là lại thêm một nhân vật có tên bắt đầu bằng chữ B. nữa.

Dec 27, 2018

Hofmannsthal: Lord Chandos

Tiếp tục "mùa đông đọc thơ" (và nhân tiện đã tiếp tục bài thơ về xà phòng của Francis Ponge - đồng thời cũng viết thêm phần "intro" cho riêng Ponge).

Đây là Hugo von Hofmannsthal, nhưng đây đồng thời cũng là một sự quay trở lại với câu chuyện Hofmannsthal ở Pháp (cũng như Eichendorff hay Fontane mà chúng ta bắt đầu quen thuộc gần đây, Hofmannsthal thuộc vào số nhân vật văn chương tiếng Đức không thực sự được biết đến nhiều ở Pháp). Cần một Charles Du Bos thì Hofmannsthal mới có một sự đến Pháp tương đối ổn thỏa.

Dec 8, 2018

Francis Ponge: Xà phòng

Đấy, vừa "mùa đông đọc thơ" một cái là trời đã bắt đầu lạnh ngay (nhân tiện cũng đã tiếp tục với Lautréamont: cuối cùng thì tôi cũng đã xử lý một hơi hết được cả một khúc của Maldoror: tuy đó là khúc ngắn nhất trên tổng số sáu khúc - và là khúc ba, nhưng tôi thấy vậy cũng là tốt lắm rồi, thậm chí còn quá tốt).

Mar 4, 2018

Thơ: Đêm lay, Henri Michaux

Henri Michaux (xem ở kia, nhất là bức ảnh cuối cùng), cùng Baudelaire thuộc vào những người bắn phá nước Bỉ một cách kinh khiếp nhất; nhưng dẫu sao Baudelaire cũng là người nước ngoài, còn Michaux đích thực là người Bỉ: đọc tiểu sử Henri Michaux, có thể biết khi còn rất trẻ, Michaux chạy trốn khỏi Bỉ, cái nơi những cái cây đối với Michaux giống như lũ người cụt chân (cái đất nước mà Jacques Brel miêu tả "le plat pays qui est le mien").

Khi Michaux chết, đám tang Michaux được quy định rất rõ ràng: chỉ vài người được có mặt (trong số ấy, Cioran); đặc biệt, Michaux tuyệt đối cấm không một ai, bất kỳ ai trong gia đình mình được phép dự đám tang. Đó là Henri Michaux.

Mar 3, 2018

Poésies

Poésies, một "collection", một "bibliothèque", một "tủ sách":


Mar 28, 2017

Đọc được một câu thơ

Tôi chấp nhận, trong một buổi chiều vô nghĩa, đọc một tập thơ, công việc tôi rất không thường làm. Nhưng đôi khi, ta phải chấp nhận.

Vả lại, buổi chiều nào mà chẳng vô nghĩa, buổi chiều nào chẳng có những giờ hoang vu cần phải đi qua (cũng có thể là bơi qua).

Nov 30, 2016

Thơ: Paul Celan

Cái sự đọc được thơ, như mới nói gần đây, không hề là một sự đương nhiên, ít nhất là đối với tôi. Không phải cứ biết chữ là đọc được, không phải đọc được là có thể đọc được mọi thứ, và cũng thế, không phải đọc được văn chương, thậm chí triết học, nghĩa là đọc được thơ. Thơ, ở phương diện đọc, thuộc một nơi nào đó rất khó dò.

Oct 27, 2016

Thơ: René Char về nhà thơ

Những nhà văn nào gần với thơ đều tạo cảm giác rất đặc biệt: ta còn nhớ, Patrick Modiano từng lấy một câu thơ của René Char làm đề từ cho một cuốn tiểu thuyết (chưa dịch sang tiếng Việt): "Sống, là làm sao đi cho hết một kỷ niệm" (xem thêm ở kia). Bản thân cái nhan đề Từ thăm thẳm lãng quên cũng chính là một câu thơ.

Mar 10, 2016

Thơ: tiểu sử

Tiểu sử, dẫu cho lý thuyết văn học có bài xích đến như thế nào (cũng như lịch sử) thì vẫn cứ là thể loại bùng nổ liên tục, và chẳng bao giờ ta thiếu sách tiểu sử để đọc, như là được sản xuất hàng loạt theo dây chuyền.

Nghịch lý của tiểu sử không nằm ở chỗ nó có đáng tồn tại hay không, mà là: làm thế quái nào mà có thể viết được tiểu sử một ai đó?