Showing posts with label robert-walser. Show all posts
Showing posts with label robert-walser. Show all posts

Jan 28, 2026

Quen hẳn với im lặng

nghl: "- Càng ngày càng khó tìm cây xăng hơn. - Cả ATM nữa."


(tiếp tục pbs)


Robert Walser viết ba cuốn tiểu thuyết trong một cú toát mồ hôi. Chỉ một lần, rồi chỉ còn theo cách của lấm tấm. Và đến lúc Quay về tuyết:

Jan 18, 2026

Viết trước cái chết


"chỉ một tờ giấy cũng có thể gói được bất kỳ cái gì, thậm chí là tất tật mọi thứ, miễn là nó đủ to, à không phải xin lỗi nói nhầm, miễn là nó đủ mỏng"
(E. K., oui il est de retour, et ce n'est pas trop tôt)


"Viết (về) cái chết" và "viết trước cái chết" thì không phải là cùng một điều.

Cũng không phải, không hoàn toàn, là "biết trước cái chết" (của chính mình): sự biết trước này khiến tôi nghĩ ngay, khi thấy cần một ví dụ, đến nhân vật ấy.

Đối với Robert Walser (và, rộng hơn thì)

Mar 2, 2024

Robert Walser: Kleist ở Thun

Heinrich von KleistRobert Walser

giờ đây thì, Walser lại viết về Kleist: Walser lấy Kleist làm chủ đề để viết


(tiếp tục "books no facebook""Hai mươi năm dịch thuật (phần tiếp theo)": có vẻ như là đã bắt đầu nhìn được một số thứ rõ ràng hơn)

Dec 22, 2017

Giữa A & B

Trước tiên, xem ở kia.

Có một quyển sách đuổi theo tôi, từ mấy tháng nay. Đuổi mãi mà không gặp, thành thử có những lúc chuyện thành ra giống như tôi đuổi theo quyển sách ấy. Cũng có thể vì tôi di chuyển (đúng hơn, chuyển động) nhiều quá. Tóm lại, từ mấy tháng nay có một quyển sách được gửi cho tôi, nhưng vì một sự huyền bí nào đó - cũng có thể vì những con ma trong không khí, những con ma kafkaïen - nó vẫn chưa đến được tay tôi, trong một nỗi sốt ruột to lớn: đó là bản tiếng Pháp mang nhan đề Amère patrie, cuốn sách di cảo của W. G. Sebald, một trong rất ít nhà văn (gần đây) mà tôi thấy là tuyệt đối phải đọc không sót một thứ gì. Một cuốn sách posthumous: rất giống quyển chứa cái bài ở kia, đó là Thomas Bernhard; Amère patrie đã được gửi cho tôi từ lâu, nhưng mãi mà nó vẫn chưa chịu đến.

Nov 13, 2016

Muốn thất bại

Chỉ có duy nhất một thứ, là văn chương, thực sự dạy được cho chúng ta về thất bại. Nhiều người nghĩ cũng làm được việc ấy là tôn giáo, hay nói đúng hơn là cái mà người ta hay gọi là "tu tập", nhưng tôi cho nghĩ thế là sai.

Jun 1, 2016

tiếp tục xếp

trong lịch sử đọc Kafka, cứ lâu lâu lại thấy xuất hiện một quả bom, mà người ta rất nhanh chóng thấy là bom xịt, lại thêm một quả bom xịt

quả bom mới nhất, được quảng cáo một cách dữ dội, đến mức có thể gọi là điên rồ, là bộ "tiểu sử" Kafka, của Reiner Stach

một bộ sách mà đọc xong ta thấy tiếc, không phải tiếc nó hết quá nhanh, ta chưa kịp thấy thỏa mãn, mà tiếc vì đã bỏ thời gian đọc nó

Feb 15, 2016

Robert Walser: 07

Năm 1907, Robert Walser (xem thêm ở đây) viết bài dưới đây cho tờ nhật báo Berliner Tageblatt. Walser hơn Kafka năm tuổi, và về sau ảnh hưởng rất lớn đến Sebald.


Nhà văn

Jan 30, 2016

Sebald: Thành

W. S. Sebald, một nhà văn chịu ảnh hưởng lớn từ Robert Walser người nằm chết bên vệ đường trong tuyết trắng, viết những cuốn tiểu thuyết khủng khiếp, để lại dấu ấn không thể phai mờ trong văn chương tiếng Đức hậu Kafka, nửa sau thế kỷ XX. Austerlitz, xuất bản năm 2001, dễ làm ta nhầm tưởng là tiểu thuyết lịch sử ngả sang quân sự viết về trận Austerlitz lừng danh. Nhưng "Austerlitz" của Sebald là tên một nhân vật, mà "tôi" (những "tôi" của Sebald bao giờ cũng vô cùng đáng nhớ) tình cờ gặp tại thành phố Anvers nước Bỉ (một "account" khác về Anvers tức Antwerp xem ở đây). Anvers nước Bỉ cũng từng để lại cho chính tôi những hình ảnh mạnh mẽ, về một thành phố có rất nhiều người Do Thái, rất nhiều mảng tường đen và rất nhiều cửa hiệu bán kim cương. Tuy không phải là như vậy (về trận Austerlitz) nhưng Sebald trong Austerlitz lại cũng nói nhiều đến quân sự, đến chiến tranh.

Jan 4, 2016

Linda Lê, năm nay

Tôi dùng lại mấy từ từng dùng cách đây gần ba năm ở đây. Một sự thể hiện của thiếu thốn ngôn từ chăng? (đấy, lại câu hỏi tu từ).


Nov 12, 2015

Robert Walser

Lâu rồi không chạy đua khoe hàng với Mr. Tin Văn, đụng đến các món hàng khủng nên phải triển khai ngay :p

Robert Walser:


Nov 10, 2015

Bernhard và tôi

Trong khi đợi cuốn tiểu thuyết mới của Linda Lê sẽ được xuất bản vào tháng Giêng sang năm (cuốn tiểu thuyết gần đây nhất, Oeuvres vives, là một câu chuyện tuyệt đẹp về một nhà văn bí hiểm sống ở Le Havre vừa tự sát; nhà văn ấy tên là Antoine Sorel: ngay tắp lự đã có một homage tới Stendhal, Julien Sorel và nguyên mẫu của Julien Sorel, mẩu tin vắn gây cảm hứng để Stendhal viết Đỏ và Đen, với nhân vật chính là Antoine Berthet, rút súng bắn chết người tình cũ trong nhà thờ), có thể đọc tập tiểu luận in cùng thời điểm với Oeuvres vives, mang tên Par ailleurs (exils). Đây là cuốn sách về những sự lưu đày, các nhà văn lưu đày, văn chương lưu đày.

Song song với sự nghiệp tiểu thuyết gia (vô cùng đồ sộ), Linda Lê còn có một sự nghiệp thứ hai, sự nghiệp của một nhà phê bình văn học kiệt xuất, với những tác phẩm sẽ còn tồn tại lâu trong lịch sử (ví dụ xem ở đây).