Showing posts with label paul-valery. Show all posts
Showing posts with label paul-valery. Show all posts

Nov 12, 2024

Tout Poe


"In getting my books, I have always been solicitous of an ample margin"
(Edgar Poe)

Apr 22, 2020

Trong lúc đọc Valéry (4)

Lẽ ra Paul Valéry không phải "Valéry" mà phải "Valerj" hay cái gì tương tự, nói tóm lại là một cái họ hết sức "barbare": ironie xảy ra liền, vì nhân vật như thể là hình tượng của trí tuệ Pháp, một dạng hậu thân của Descartes, lại có họ quelconque như vậy; và ironie còn lớn hơn nữa, bởi Paul Valéry (khi qua đời được làm quốc tang, hình như sau Victor Hugo chỉ Valéry được hưởng vinh dự ấy) gần như không phải là người Pháp.

Từ một ông bố người đảo Corse và một bà mẹ người Ý, chủ yếu Valéry thấy mình là người Ý nhiều hơn (nhất là cái họ "Grassi" chẳng phải là không oanh liệt bên ngoại).

Oct 5, 2018

Rilke: Malte Laurids Brigge

Trong khi đang Paul Valéry, không gì hơn là song song luôn Rilke, nhân vật có rất nhiều liên quan (Rilke có vai trò trong câu chuyện dịch Valéry sang tiếng Đức).

Tôi nghĩ sau Rilke sẽ có một nhân vật rất đồng dạng: Czeslaw Milosz - tôi sẽ rất sớm chuyển qua câu chuyện Milosz. Nếu nối được như vậy, ta sẽ bắt đầu thấy hiện lên một câu chuyện rất lớn, mà một cột mốc lớn không phải ai khác ngoài Heinrich Heine (một trong những "nhân vật của tôi" hồi năm ngoái).

Oct 2, 2018

Trong lúc đọc Valéry (3)

Dịch xong Monsieur Teste rồi, tôi mới bắt đầu cảm thấy mình bắt đầu xoay xở được trong cái thế giới đầy bất trắc Paul Valéry ấy (Valéry là không hề đơn giản, đối với gần như tất tật những ai từng thấy mình bị lóa mắt trước những luồng sáng của tinh thần chói gắt đó - trong đó, cả Cioran; tôi sẽ còn quay trở lại, câu chuyện Cioran đọc Valéry).

Aug 15, 2018

Một lời từ biệt

trước tiên, xem ởkia

Điểm mốc là ngày 6 tháng Tám. Có vẻ như, cuộc đời của chúng ta chẳng là gì khác ngoài tình trạng của "turning sour", của cái sự "the spell has been broken" - mà ta chẳng bao giờ biết được trước khi "broken" thì có gì, hay trước khi "sour", vị của mọi sự có thể ra sao. Ngày 6 tháng Tám năm 2018.

Aug 5, 2018

Aug 2, 2018

Trong lúc đọc Valéry (2) Teste

Trước tiên, xem ởkia.

Ngần ngừ mãi, cuối cùng trở lại lựa chọn ban đầu (chuyện vẫn thường như vậy): bắt đầu Paul Valéry bằng Monsieur Teste, "ngu xuẩn không phải sở trường của tôi"; tức là hết sức cổ điển.


Ông Teste

Jul 22, 2018

Jun 12, 2018

Trong lúc đọc Paul Valéry (1)

Đã gần như có thể nói đến sự sụp đổ của cái gọi là nghiên cứu văn học nước ngoài tại Việt Nam, có thể xem ởkia cũng như ởkia.

(một số người tinh ý đã nhận ra, tôi không còn viết "ở kia" - trước đây, tôi đã đổi từ "ở đây" thành "ở kia" - mà viết "ởkia"; ấy là vì dường như đến cả cách viết để dẫn link của tôi cũng đã bị bắt chước: người ta bắt chước đồng thời làm mọi cách để cho thấy mình rất độc đáo; tôi đã nói rồi mà, khát vọng độc đáo chính là thứ thấm đẫm sự đê tiện)

Dec 30, 2017

Trịnh Hữu Ngọc

Thời gian gần đây, giới sưu tầm tranh hay nói đến một tác phẩm đặc biệt: một mặt là Lê Phổ, một mặt là Trịnh Hữu Ngọc, nó đã "lọt ra ngoài thị trường", đi kèm với vài điều khác tương đối gây kích thích, nhất là cho các nhà sưu tầm. Tất nhiên, câu chuyện rẽ từ đó sang nhiều hướng khác, nhưng khi nghe câu chuyện, điều duy nhất mà tôi tự hỏi, không mấy để tâm đến những thứ khác chắc hẳn không kém phần hấp dẫn, là không biết mình từng nhìn thấy nó chưa, cách đây đã ba mươi năm.

Sep 9, 2017

Nguyễn Tuân không

Nguyễn Tuân không chỉ khiến tôi thấy cần đặt câu hỏi: Nguyễn Tuân đã làm gì, mà cùng lúc, mỗi lúc cảm giác càng mạnh thêm, cũng cần đặt ra câu hỏi ngược lại, Nguyễn Tuân đã không làm gì? Cái này trùng lên cái kia, cái kia chập lên cái này. Rất nhiều tầng. Nhưng tại sao lại như thế?

Aug 29, 2017

Một thành phố khác, những thành phố khác

Sau khi đọc cuốn sách lớn của Mario Levi về thành phố Istanbul (một trong những phát hiện tình cờ lớn nhất của tôi trong mấy năm vừa rồi), tất nhiên tôi tìm xem về thành phố Istanbul ấy có những cuốn sách nào khác nữa hay không.

Tôi thử mấy cuốn khác, rồi nhanh chóng nhận ra, không bao giờ nên ép buộc sự tình cờ. Vả lại, có lẽ nên quay sang các thành phố khác, vì trên đời không chỉ có Istanbul. Nhất là, tôi đọc phải Bonbon Palace (tức là The Flea Palace) và tôi kinh hãi nhận ra một điều, rằng có quá nhiều sự hao hao Khaled Hosseini, rằng cứ khi nào có một "chủ đề" nào đó "thành công", tức thì người ta lao vào, làm nở rộ hoa trái những bắt chước lẫn nhau. Nhưng cuốn sách về thành phố Kabul kia, làm sao mà chịu nổi nó.

Aug 27, 2017

Năm 1967

Đã dùng đến các khoảng cách như "mười lăm năm", rồi thì "hai mươi năm", có lẽ cũng nên nghĩ đến một khoảng cách khác: năm mươi năm.

Cách đây 50 năm, tức là năm 1967 (ta đã nói rất nhiều đến năm 1966, và sẽ còn nói nữa đến cái năm ấy), có chuyện gì xảy ra? Đâu là cuốn sách lớn của năm 1967?

Aug 12, 2017

Merleau-Ponty: Văn xuôi thế giới

Maurice Merleau-Ponty (xem thêm ở kia) là một tinh thần tuyệt đẹp mà tinh thần Pháp từng sản sinh được. Merleau-Ponty, chứ không phải Jean-Paul Sartre. Merleau-Ponty có một người bạn rất thân là Claude Lévi-Strauss: con đường của tinh thần Pháp có được tiếp nối hay không ở một thế hệ như thế hệ sinh ra trong thập niên đầu tiên của thế kỷ 20 là nhờ nhiều vào hai con người ấy, Merleau-Ponty và Lévi-Strauss (một nhân vật nữa, cũng thuộc thế hệ này: Emmanuel Levinas, mà chúng ta sẽ sớm động tới), chứ không phải Sartre. Ở đây chắc hẳn ít nhất vài người từng đọc La Pensée sauvage của Lévi-Strauss rồi chứ nhỉ.

Nov 25, 2016

Léon-Paul Fargue: một nửa bài thơ

Cái dở của tôi là mãi đến gần đây mới đọc được thơ. Không phải là trước đó tôi không đọc thơ, thậm chí tôi còn đọc rất nhiều thơ, có thể nói là lúc nào tôi cũng đọc thơ, nhưng đọc mà không nghĩ là mình thực sự hiểu được, tức là chỉ đọc để mà đọc thôi. Cho nên trong rất nhiều năm, về cơ bản tôi không bao giờ nói đến thơ.

Nhưng đến đó rồi, lại có một cái dở lớn hơn nhiều :p