Showing posts with label sade. Show all posts
Showing posts with label sade. Show all posts

Mar 2, 2026

S&M

nghl: thế là mất cả giỗ


tiếp tục luôn (tức là, bắt đầu luôn)

như vậy thì cũng gần như đồng nghĩa với quay trở lại cái đó


Cuốn sách của Gilles Deleuze

Apr 23, 2022

Boudoir

từ đấy không thấy bừng lên một cái gì, nhưng làm tôi nhớ ra:


Apr 14, 2022

noir

(một noir khác: Jacques Roubaud, Quelque chose noir)


và vậy là, chúng ta quay trở lại với một người quen (đã) cũ, André Breton; muốn nhìn lại các dấu vết, các nhanh nhất là tìm theo label "andre-breton" (các label có ở đó là để cho việc đó) - cũng không phải là không ít, những gì đã - tức là cứ bấm vào "andre-breton" ngay ở bên dưới, nhìn thấy ngay, không thể nhầm được: đã hiểu chưa, đã hiểu chưa?


May 28, 2016

Foucault, Barthes, Genette - một câu chuyện Pháp

ba nhân vật này rất quen thuộc với tôi, từ rất nhiều năm, nhưng cũng phải mất rất nhiều năm tôi mới xếp được họ ở cạnh nhau

khó nhất chính là xếp những gì mà ta quá rành (hoặc tưởng là mình quá rành): Michel Foucault là con người của trật tự, Roland Barthes là con người của diễn ngôn, từ đó dẫn tới câu hỏi văn chương là gì?, còn Gérard Genette là con người của điều gì?

Jul 24, 2015

Hầu tước thần thánh và nữ hầu tước thần thánh

Ta hoàn toàn có thể coi Đi tìm thời gian đã mất là bất cứ cái gì cũng được: một bộ tiểu thuyết hài, một bộ tiểu thuyết phong tục, một bộ tình thư, một bộ sách triết lý. Hoặc ta cũng có thể coi đó là một bộ sách về đọc sách. Marcel Proust trước hết là một độc giả siêu hạng.

Jul 5, 2015

Quên tình yêu

Đi tìm thời gian đã mất không chỉ là một Đi tìm thời gian đã mất, mà có rất nhiều Đi tìm thời gian đã mất. Đó là bộ tiểu thuyết xứng đáng nhất để đọc thật nhiều lần. Đúng như nhà văn phát xít Robert Brasillach đã làm (xem thêm ở đây), tức là lâu lâu đọc lại toàn bộ Đi tìm thời gian đã mất, tôi lại mới đọc lại thêm một lần nữa bảy tập sách ấy: văn chương Marcel Proust còn huyền diệu thêm nhiều sau mỗi lần đọc lại.