"J'ai peur du sommeil comme on a peur d'un grand trou"
(tiếp tục GA)
ở đó, tôi cứ đinh ninh (và thấy rất nghi hoặc vì thế) nhân vật được nhắc đến là Jules Renard, nhưng xem lại thì hóa ra là Jules Romains. Jules Renard thuộc vào số những người
(tiếp tục hai post gần nhất: một và hai)
Louis Guilloux: một trong các trường hợp, trong văn chương, của sự phát hiện trở lại.
Phát hiện trở lại, ở trường hợp của Louis Guilloux: nếu nhìn kỹ, thì sẽ thấy đây là cả một bất ngờ, thậm chí khó hiểu, vì Guilloux từng không hề xa lạ, có mặt trong những câu chuyện nổi tiếng, ở bên cạnh các nhân vật lừng danh (Gide, Camus, etc.) - mà ở dưới tôi sẽ nói rõ hơn.
Thế nhưng, vẫn cứ là: phải gần đây, như thể người ta bỗng phát hiện ra một nhà văn mới, với Louis Guilloux.
Đây cũng là một trong những nhân vật mà chúng tôi, Linda Lê và tôi, từng bình luận, trong correspondance của chúng tôi.
đã lâu không có một người nào
đây cũng là Laforgue, cho nên đừng nhầm với một Laforgue khác, trong câu chuyện kia (search tên "Laforgue" cho nhanh)
một người, thêm một người
đây là cuốn sách Roussel dùng để giải thích mình đã viết các cuốn sách của mình như thế nào (ít nhất là một số trong đó):
(đã hoàn thành "Sự anh hùng của cuộc sống hiện đại": đây cũng là dấu hiệu - mùa Baudelaire đã bắt đầu, chắc sẽ chẳng phải là không phong phú)
(cũng tiếp tục luôn "một người" cuối cùng, tức là gần đây nhất)
Với Hoffmann, ta tiếp tục - ta thực sự đi vào - những người lãng mạn Đức.
E. T. A.: hai chữ đầu thì không có gì đáng nói (tức là, thông thường), Ernst và Theodor (những khi nào - và là rất nhiều lần - Baudelaire nhắc đến Hoffmann thì đó sẽ là "Théodore Hoffmann"), nhưng chữ cái thứ ba, A., đã được Hoffmann tráo đổi, từ chữ cuối lên chữ đầu: từ W. của Wilhelm thành A., và A. này là Amadeus (Amédée).