Không định trước: sự loay hoay thì không thể định trước, tôi bỗng thấy đã đến lúc cần nói đến Viên Linh. Hai bài gần đây nhất, tôi thực sự tắc tị, cả hai tôi đều khởi đầu với rất ít chủ ý, nhưng tất nhiên vẫn có, một cách mơ hồ: khi "Phần" thì chủ yếu tôi muốn đặt ra câu hỏi: tại sao với "Thái Lan" người ta có thể nói tắt thành "Thái" nhưng với "Phần Lan" thì lại chẳng ai nói "Phần" bao giờ. Lúc "Fire" thì, tất nhiên, đối tượng mà tôi muốn nhắm tới là cuốn sách của James Baldwin trong nhan đề có "fire", The Fire Next Time, tức là một James Baldwin con người tranh đấu.
Chưa biết viết gì tiếp (tức là một cách cụ thể), thì tôi bỗng nhận ra, chính hai từ ấy - như thể là manh mối, hay nói đúng hơn, một piste - đã như thể tự nói: "phần" không chỉ là một từ phiên âm (phiên âm), nó còn là "phần" mang nghĩa đốt (chưa kể, "phần" cũng là "phần" hết sức bình thường, "một phần", rồi thì "phần không lớn lắm"). Có fire và có đốt (nhưng là "phần"): như vậy thì tức là