Showing posts with label stendhal. Show all posts
Showing posts with label stendhal. Show all posts

Apr 27, 2024

viede & viede

đã có vie de giờ lại có Vie de

(tiếp tục 3 post gần nhất: từ tìm nhé, tôi ngại làm link lắm; cũng tiếp tục một post xa xưa hơn - một chút - "Mai")


Tiếp tục vẫn là địa hạt Stendhal: Stendhal viết tiểu sử, có lúc viết tiểu sử một nhân vật tên là Henry Brulard nhưng cũng có (những) lúc viết tiểu sử các nhân vật hoàn toàn khác.


Nov 25, 2023

Chapter IV

Sau khi đã đi qua chapitre III, cái chương cửa ngõ để đi vào cái có thể gọi là tâm hồn của Stendhal: cái từ ấy - "tâm hồn" - đúng là hết sức nguy hiểm, nhưng ở địa hạt Stendhal thì đích xác nó lại rất quan trọng, ít nhất là make sense. (trong Rễ trời, Romain Gary miêu tả một nhân vật và nói rằng đấy là một người rất hiếm hoi không bị lố bịch khi nhắc đến lũ sư tử; cũng trong cuốn tiểu thuyết ấy, ông thấy tu dòng Tên, cứ hễ lúc nào nghe thấy từ "tâm hồn", là thót tim)


(tiếp tục "Owen")


Đời Henry Brulard

Chương 4

Oct 23, 2023

Mémoires d'un

tiếp tục - và như vậy cũng tức là, đã đi được chẳng phải là không sâu - Stendhal: sau Vie deSouvenirs d' thì giờ đến Mémoires d'un; hai cái ở hai đường link vừa xong đều đã tiếp tục

(cũng tiếp tục "Thầy cũ")


Điều đặc biệt ở đây là, cả Vie de Henry Brulard lẫn Souvenirs d'égotisme đều được in khi Stendhal đã qua đời, thì cuốn sách trong nhan đề có "Mémoires d'un" (vậy thì, có thể thấy ngay, liên quan đến autob, ít nhất là một phần nào đó) in khi Stendhal còn sống. Đây không phải là một tác phẩm posthume. Tên đầy đủ của cuốn sách là Mémoires d'un touriste.

Nhưng

Oct 17, 2023

Souvenirs d'

(tiếp tục "vẽ")


Đã "Vie de" rồi thì cũng cần phải "Souvenirs d'": Stendhal, trong toan tính về phía autob của mình, không chỉ viết Vie de Henry Brulard mà còn viết Souvenirs d'égotisme.

(chuẩn bị - sous peu - hoàn chỉnh chương 3 của Henry Brulard: đây là khi những gì cốt yếu trong cái nhìn của Stendhal vào tuổi thơ bắt đầu hiện ra một cách rõ ràng; đọc cuốn sách, ta dễ dàng thấy được, không chỉ Stendhal đi trước Sigmund Freud rất nhiều, mà còn đi rất xa hơn)


Oct 3, 2023

Vie de

(đã có chuẩn bị)

(ở mức chung hơn)


Stendhal viết autob nhưng autob của Stendhal vừa rất autob lại vừa không thực sự là autob. Dẫu thế nào, người ta trông đợi đọc những gì thuộc autobiographie của Stendhal giải thích cho Julien Sorel, thì chính lại là ngược lại: Stendhal dùng Julien để giải thích cho mình. (Fabrice del Dongo thì thuộc quãng sau đoạn của autob)

Dec 2, 2017

Hạnh phúc và săn hạnh phúc

Tôi từng đọc, trong một cuốn sách bằng tiếng Việt, một chương về "trường phái Genève" trong phê bình văn học. Tôi cũng từng đọc, và cũng trong tiếng Việt, một nhà biên khảo hải ngoại viết về đúng "trường phái Genève". Giữa hai cái đó có thể có một số khác biệt, nhưng tuyệt đối giống nhau ở chỗ: cả hai tác giả viết về "trường phái Genève" nhưng chưa bao giờ đọc cái gì của "trường phái Genève".

Các nhà nghiên cứu văn học trong nước và các nhà biên khảo hải ngoại giống nhau hơn mức người ta có thể tưởng. Rất thường, họ viết về một cái gì đó chỉ vì đúng một lý do: để không đọc chính cái đó. (Rất đông đảo nhà nghiên cứu không đọc gì khác ngoài dạng sách "introduction", nhưng sách "introduction" trong nghiên cứu, mọi ngành nghiên cứu, tuyệt đối tương đương với dạng sách "abc xyz for dummies".)

Oct 11, 2017

Adolphe (I, II, III)

Thời gian "tạm dừng Balzac" là thời gian để tôi nhìn ngắm kỹ hơn. Tới một lúc nào đó, chuyện không còn đơn giản nữa.

Giống như chuyện tình cảm ấy, đến một thời điểm nhất định, không gì còn thực sự đơn giản nữa. Làm thế nào để thâu tóm (tức là, càng ít thất thoát càng tốt) một cái gì đó như văn chương Balzac?

Sep 9, 2017

Nguyễn Tuân không

Nguyễn Tuân không chỉ khiến tôi thấy cần đặt câu hỏi: Nguyễn Tuân đã làm gì, mà cùng lúc, mỗi lúc cảm giác càng mạnh thêm, cũng cần đặt ra câu hỏi ngược lại, Nguyễn Tuân đã không làm gì? Cái này trùng lên cái kia, cái kia chập lên cái này. Rất nhiều tầng. Nhưng tại sao lại như thế?

Jun 16, 2017

Cách một

"Cuộc phiêu lưu Balzac" của tôi xuất phát từ một câu hỏi hết sức đơn giản: Balzac đã xử lý thời đại của mình như thế nào? Đây là một câu hỏi mà mỗi lúc tôi mỗi thấy thêm "có lý", bởi vì Vở kịch con người là một sự kiệt cùng đúng nghĩa (về "kiệt cùng", xem ở kia): trước Balzac, không có cái gì tương tự, sau Balzac thì sao? tôi nghĩ rằng sau Balzac cũng không có gì tương tự; ở riêng điểm này, một gợi ý lớn là so sánh Vở kịch con người với bộ Les Rougon-Macquart của Émile Zola, việc mà có lẽ rồi một ngày tôi cũng sẽ làm.

May 10, 2017

[tiện bút] 7

Trên đời có hai loại người: thứ nhất là loại đi bàn tán về chuyện của người khác, và thứ hai là loại tạo ra chuyện để cho người khác bàn tán. Khỏi phải nói thêm về tỉ lệ đối chiếu (xét về số lượng) giữa hai loại này. Ngoài số lượng không phải bàn đến, chất lượng lại càng khỏi cần bàn hơn.

May 4, 2017

tiếp tục các bt (II, III, IV, V)

Trước khi viết những biến tấu dựa trên các chủ đề của René Char, thật ra, nhiều thứ khác tôi làm đã là như vậy rồi, chỉ là không gọi rõ tên ra mà thôi.

Tôi cũng biết, một số người, vài người, chắc là rất ít (nhưng kiểu gì cũng sẽ có) hiểu được điều này: ở đây, tôi đang bàn, theo cách riêng của tôi, về chuyện tại sao người ta lại dịch (chẳng hạn thứ nhất, chẳng hạn thứ hai). Thời gian vừa rồi, người ta nói rất lắm về dịch thuật, nhưng tất cả đều nói (và tuyệt đại đa số nói lung tung) về khía cạnh như thế nào, nhưng khía cạnh tại sao, quan trọng hơn rất nhiều, thì không có lấy một ai sờ được đến. À, cũng đến kỳ đến hạn rồi, sắp sửa quay trở lại với vấn đề dịch thuật nhé, một số nhân vật chuẩn bị sẵn đi.

Apr 30, 2017

Stendhal mười tám tuổi

Đọc là gì? Đọc, trước hết, là đọc. Nhưng đồng thời (chính ở đây, ta mới có thể thấy được rõ hơn tầm vóc của Schopenhauer: thế giới  cái này và đồng thời là cái kia; và, sau Schopenhauer, hiển nhiên sẽ đến ai? tất tật sẽ đồng thanh: Nietzsche, tôi biết; nhưng thế là nhầm, ở phương diện này, sau Schopenhauer phải là Wittgenstein; bọn giả vờ đọc Schopenhauer thật đáng ghê tởm, và bọn giả vờ đọc Wittgenstein cũng đáng ghê tởm tương đương - bọn này giờ đông đặc, chắc đến cả lữ đoàn, trong đó có đủ tư lệnh, chính ủy, tham mưu, đến cả sĩ quan cần vụ loong toong các thứ), đọc không phải là đọc: đọc còn là đọc lại, và đọc còn là đọc hết.

Dec 4, 2016

Maldoror: I, 9

Khi gặp Milan Kundera hồi năm ngoái, tôi nhận ra ông già chín mươi tuổi gầy guộc cao lớn lưng hơi còng không một chút râu ria, vận toàn đồ đen, ánh mắt và nụ cười rất Trung Âu kia, xuống tận chân cầu thang để đón tôi, quan trọng đối với tôi đến như thế nào. Về đọc, về viết, về văn chương, về sự sắp xếp giá trị (Musil, Broch, Roth, Kafka, Gombrowicz, và cả Rabelais), về đọc thì phải như thế nào, viết thì phải ra sao, văn chương nghĩa là gì, nhưng là còn cả một điều nữa: về việc quê hương đích thực có thể nằm ở đâu.

Nov 10, 2015

Bernhard và tôi

Trong khi đợi cuốn tiểu thuyết mới của Linda Lê sẽ được xuất bản vào tháng Giêng sang năm (cuốn tiểu thuyết gần đây nhất, Oeuvres vives, là một câu chuyện tuyệt đẹp về một nhà văn bí hiểm sống ở Le Havre vừa tự sát; nhà văn ấy tên là Antoine Sorel: ngay tắp lự đã có một homage tới Stendhal, Julien Sorel và nguyên mẫu của Julien Sorel, mẩu tin vắn gây cảm hứng để Stendhal viết Đỏ và Đen, với nhân vật chính là Antoine Berthet, rút súng bắn chết người tình cũ trong nhà thờ), có thể đọc tập tiểu luận in cùng thời điểm với Oeuvres vives, mang tên Par ailleurs (exils). Đây là cuốn sách về những sự lưu đày, các nhà văn lưu đày, văn chương lưu đày.

Song song với sự nghiệp tiểu thuyết gia (vô cùng đồ sộ), Linda Lê còn có một sự nghiệp thứ hai, sự nghiệp của một nhà phê bình văn học kiệt xuất, với những tác phẩm sẽ còn tồn tại lâu trong lịch sử (ví dụ xem ở đây).

Jul 16, 2015

Stendhal giữa mùa hè

Giữa mùa hè, tôi có một chuyến mua sách hết sức loạng quạng. Thế nào mà không hề hy vọng từ trước, cuối cùng tôi đã vớ được, mà lại ngay ở Việt Nam, mà lại bản in đầu, cuốn sách mà tôi tìm kiếm nhất viết về Stendhal, cuốn sách của nhà văn phát xít Maurice Bardèche: