Showing posts with label schopenhauer. Show all posts
Showing posts with label schopenhauer. Show all posts

Nov 21, 2025

Tàu vào ga Bordeaux




đã có tàu dừng ở ga thì giờ là "tàu đi vào ga"

(hình ảnh đoàn tàu đi vào ga xuất hiện rất đáng nhớ ở Tolstoy, nhưng đặc biệt nhiều ở Dostoievski)

Oct 21, 2025

Schop quad


(không phải về nữa mà là chính)

(đã tiếp tục K113, tức là post ngay trước - tự tìm nhé, lười link lắm)

Oct 3, 2025

về Schopenhauer

tiếp tục Arn


đã có thế kia rồi, giờ thế này: khi một nhân vật như Thomas Mann viết về Arthur Schopenhauer thì sẽ như thế nào?

tất nhiên, điều này (Mann về Schopenhauer) có thể đặt trong tương quan với Nietzsche về Schopenhauer, mà chắc chắn ai cũng biết


Nov 5, 2020

chưa đến & đã quá

[đã tiếp tục: "Trong lúc đọc M (1) D & F" - Machiavel không machiavélique cho lắm; + "đi lại"; và; + "ý luận và lý luận": đã đến được lý luận hay chưa?]


đi mãi mà vẫn chưa thấy đến, rồi lúc tưởng chưa đến thì đã ở lại phía sau

Apr 1, 2020

Trong lúc đọc Kierkegaard (6) Đầu và cuối

(hôm nay có khi chính là ngày 1/4 buồn thảm nhất trong lịch sử nhân loại í nhờ)

tiếp tục câu chuyện Kierkegaard: đầu tiên có thể coi là Andersen, như đã nói ởkia, còn cuối cùng? hoàn toàn có thể coi là Schopenhauer

Dec 31, 2019

năm số không

"Một tồn tại có thể chịu đựng được, đó là một ý niệm không thể chịu đựng nổi."

(Ladislav Klíma)


Chúng ta vừa có một năm rất đặc biệt: một năm số không.

Jun 14, 2019

Cioran: cahiers

(đã tiếp tục "tiếp Sách dở": đã sắp đến được đoạn nói rất chính xác hiện nay category sách nào ở Việt Nam là khủng khiếp hơn cả, cũng tiếp tục bài về Hermann Broch, "Pasenow-Esch-Huguenau" và bài "Thể động và hành động" về triết học của Louis Lavelle)

(những sổ ghi chép: nếu đó không phải là một thể loại thì ít nhất cũng là một truyền thống, xem chẳng hạn ởkia: tôi sẽ còn quay trở lại kỹ càng hơn với những quyển sổ: đó là truyền thống của giấy, bút, ngăn kéo và cái chết; bài ởkia cũng không kém phần quan trọng)

Jun 11, 2019

Thể động và hành động

(bài dưới đây - một phần lớn - là tiếp tục của ởkia: tôi cũng sắp quay trở lại với một số câu chuyện còn dở dang, chẳng hạn như ởkia, cùng nhiều chỗ khác nữa; lịch sử đi theo đợt)

Tương đối là đơn giản, việc phân biệt giữa hành động (action) và hoạt động (activity/activité). Nhưng về cơ bản, tiếng Việt (và do đó, những gì đi kèm) không (chưa: đây là một irony) nắm bắt được một yếu tố có tương quan rất lớn với hành động, nếu không có thì gần như không thể hình dung được hành động. Tất nhiên, khỏi phải nói hành động thì quan trọng đến mức nào.

Apr 30, 2017

Stendhal mười tám tuổi

Đọc là gì? Đọc, trước hết, là đọc. Nhưng đồng thời (chính ở đây, ta mới có thể thấy được rõ hơn tầm vóc của Schopenhauer: thế giới  cái này và đồng thời là cái kia; và, sau Schopenhauer, hiển nhiên sẽ đến ai? tất tật sẽ đồng thanh: Nietzsche, tôi biết; nhưng thế là nhầm, ở phương diện này, sau Schopenhauer phải là Wittgenstein; bọn giả vờ đọc Schopenhauer thật đáng ghê tởm, và bọn giả vờ đọc Wittgenstein cũng đáng ghê tởm tương đương - bọn này giờ đông đặc, chắc đến cả lữ đoàn, trong đó có đủ tư lệnh, chính ủy, tham mưu, đến cả sĩ quan cần vụ loong toong các thứ), đọc không phải là đọc: đọc còn là đọc lại, và đọc còn là đọc hết.

Feb 19, 2017

Hiện tượng luận về mối quan hệ thầy trò

Ngô Tất Tố có lần bảo, ở trường hợp một bài thơ lưu truyền từ xưa mà ta không biết rõ tác giả, nếu trong danh sách tác giả khả nghi có một ông vua (chẳng hạn Lê Thánh Tông), người ta sẽ dễ dàng nhận ra bài thơ ấy đúng là do ông vua kia làm, nếu thấy đó là một bài thơ rất ngu (cf. Thi văn bình chú). Nhiều bài viết, có giấu tên tác giả đi tôi vẫn nhận ra ngay đó là sản phẩm của một giáo sư văn học nào đó, có lẽ cũng vì một lý do không khác mấy so với điều Ngô Tất Tố đã nói.

Sep 18, 2016

Tiểu luận thứ ba về Tự Lực văn đoàn

Tại sao khi các nhà văn trẻ mãnh liệt nhất muốn chôn vùi một thứ gì đó, nhất định họ chỉ có thể nhìn thấy khả năng chôn Tự Lực văn đoàn?

Tại sao cả Thanh Tâm Tuyền lẫn Trần Dần, vào thời điểm ý chí văn chương của họ bộc phát bùng nổ, đều, từ hai địa điểm, chú mục vào cùng một đối tượng mà họ thấy là nhất thiết phải giết đi: Tự Lực văn đoàn?

Sep 11, 2016

Trương Chính về Nguyên Hồng

Trương Chính đặt trong so sánh với Hoài Thanh, nhìn từ hiện tại, với tất tật kiên nhẫn trộn cùng chán ngán, cũng giống như mấy mối tương quan kỳ cục khác: cũng như Vũ Trọng Phụng được coi trọng trong khi Khái Hưng bị lãng quên, Xuân Diệu chứ không phải Đinh Hùng được coi là nhà thơ lớn (Xuân Diệu, kể cả ở giai đoạn trước 1945, có phải là nhà thơ lớn không? là một câu hỏi rất quan trọng cần sớm được trả lời cặn kẽ), nhưng bảng lược đồ văn chương tiền chiến Việt Nam theo Trương Chính kể cho ta một câu chuyện đúng cho một sự đọc mang tính chất phê phán hơn nhiều so với bảng lược đồ theo Hoài Thanh (xem thêm ở kia) - về cơ bản, Hoài Thanh hiểu nhầm hết, có lẽ vì nhìn từ một khoảng quá thấp

Jul 12, 2016

nỗi đau

Nhật ký của Kafka không phải nhật ký vĩ đại duy nhất trên đời

trước kia tôi từng rất thích nhật ký của anh em Goncourt, của Paul Léautaud, đó là dạng nhật ký nhà văn cho ta biết Verlaine khi Léautaud còn trẻ trông như thế nào, văn nhân nào đái bậy bị Goncourt nhìn thấy

(mới đây, vì bộ nhật ký của Nguyễn Huy Tưởng mới được tái bản, thấy thông báo có nhiều bổ sung so với ấn bản đầu, tôi cũng đã mua về xem; các chi tiết tôi muốn tìm hiểu đều thấy được thuật theo lối ám chỉ, chẳng hiểu nổi; Nguyễn Huy Tưởng để lại chừng bốn mươi quyển sổ, viết đều đặn trong vòng ba mươi năm, từ khi mười tám tuổi cho tận tới khi qua đời)

Jul 3, 2016

Michel Foucault (i)

khi những người cách đây mới mấy năm đầy nhiệt tình Foucault đã quay sang các đối tượng khác, những con mồi hấp dẫn hơn, béo hơn (và dĩ nhiên, dễ tiêu hóa hơn), khi mọi thứ đã lắng xuống, thời điểm thật lý tưởng để quay trở lại từ đầu, và qua đó cũng tránh cho Michel Foucault một số phận ở Việt Nam tương tự với số phận mà Nietzsche, Schopenhauer hay Deleuze từng phải chịu (đây chỉ là nêu lên vài ví dụ nhỏ)

trước tiên: vấn đề discours

discours (của Foucault) không phải là diễn ngôn

Jun 25, 2016

NK

cuối cùng, dường như đã đến lúc có thể thực sự nói đến một nhân vật không dễ nói đến: Nguyễn Khải (xem thêm ở kiaở kia)

Nguyễn Khải tức là thế nào? ta thử tìm đến một cái nhìn tương đối toàn cảnh:

Jun 20, 2016

Văn chương miền Nam: triết học

tạm gác lại mấy màn giải trí nho nhỏ, ta đến với một chủ đề: triết học ở miền Nam trước 1975 như thế nào, hao hao như là làm cái công việc trở thành chủ đề cho cuốn sách lừng lẫy thứ ba của Kant

(nhân tiện: "Urteilskraft" dường như dịch thành "năng lực đánh giá" thì đúng hơn là "năng lực phán đoán", vì "phán đoán" bao hàm sắc thái của sự phóng chiếu, nghĩa hẹp hơn là "đánh giá"; cũng tương tự, "phóng chiếu" thì chính xác hơn là "phản tư"; về riêng "đánh giá", Schopenhauer trong Die Welt als Wille und Vorstellung đã bàn một cách tuyệt vời; điều kỳ quặc [thật ra cũng không kỳ quặc lắm] là người rất xuất chúng trong bình luận Kant lại là nữ tiểu thuyết gia Jane Austen; ở Việt Nam, một câu nói đã trở thành kinh điển của những người "nghiêm túc": "đó chỉ là văn học"; hết sức xin lỗi, văn chương mới chính là con đường hiệu nghiệm hơn nhiều so với con đường của triết học)

Jun 18, 2016

Schopenhauer. Quyển sách cuộc đời. Và Kẽm

trời ơi, mãi tôi mới hiểu ra (thật ra tôi rất chậm hiểu, lại thêm lơ đãng, và cũng vì không ngờ trên đời lại có tồn tại một cách hiểu như thế) là có những người hiểu cuốn sách của Schopenhauer (tên gốc tiếng Đức: Die Welt als Wille und Vorstellung, tên tiếng Pháp: Le Monde comme volonté et comme représentation, tên tiếng Anh: The World as Will and Representation) theo ý Schopenhauer muốn nói ý chí của chúng ta, trí tưởng tượng của chúng ta về thế giới như thế nào thì thế giới là như thế

không có gì sai hơn thế