Tôi không hoàn toàn thấy cái tên chung bộ tác phẩm của Balzac,
La Comédie humaine, được dịch sang tiếng Việt thành
Tấn trò đời thì có gì đáng chê trách, cho tới lúc đọc lại và đọc thật kỹ tác phẩm của Dante Alighieri (xem
ở kia); đặc biệt, trong đường link ấy có một cái comment nhắc ngay tới
La Comédie humaine, nó đã làm tôi suy nghĩ rất nhiều trong cái lần tôi đọc lại và đọc thêm những gì của
La Comédie humaine mà trước đây tôi còn chưa đọc. Những năm thời niên thiếu của tôi, Balzac là tác giả "thôi miên" tôi (có phải là ngẫu nhiên không, khi sự thôi miên đã được Balzac trình bày một cách sâu sắc và thiên tài trong phần thứ nhất cuốn tiểu thuyết
Ursule Mirouët?) Văn chương của Balzac thực sự có thể thôi miên; ngày ấy, tôi đọc đến cả
Nông dân (Les Paysans), tác phẩm chưa hoàn thành, và tôi thú nhận đã thấy nó cực kỳ buồn ngủ. Nhưng
Vỡ mộng (Illusions perdues),
Bước thăng trầm của kỹ nữ (Splendeurs et misères des courtisanes) hay
Miếng da lừa (Peau de chagrin),
Eugénie Grandet thì không chút nào; ngày ấy, đọc xong
Bette, vì không biết cuốn tiểu thuyết đi cặp đôi với nó tạo thành "Les parents pauvres" tức là "Họ hàng nghèo",
Pons, cũng đã có bản dịch tiếng Việt, tôi đã lao vào bản tiếng Pháp của
Pons với một sự háo hức trộn lẫn rất nhiều hoảng sợ.