Mỗi người một vụ án
(Trần Dần)
Ai từng đọc Thomas Bernhard, đọc thật kỹ, sẽ biết tuy rằng Bernhard không mấy khi bình luận văn chương của người khác, nhưng những lần ít ỏi làm việc ấy, Bernhard rất dữ dội. Trong
Auslöschung, cuốn tiểu thuyết lớn viết cuối đời, Thomas Bernhard như thể muốn mở một phiên tòa cho toàn thể văn chương Đức. Bản án rất nặng nề: với Bernhard, toàn bộ văn chương Đức (văn chương viết bằng tiếng Đức thì đúng hơn, bao gồm cả các tác giả Đức, Áo và Thụy Sĩ), gần như toàn bộ văn chương Đức, là "văn chương cặp tài liệu", nghĩa là thứ văn chương văn phòng, bàn giấy, nghĩa là hạ cấp. Goethe cũng thế, không phải một ngoại lệ. Không những thế, văn chương Đức lại còn sặc mùi tiểu tư sản: văn chương Đức sặc mùi tiểu tư sản công chức. "Dưới mắt chúng ta là một thứ văn chương tiểu tư sản của tụi công chức, khi nào ta có ở dưới mắt văn chương Đức [...] Thomas Mann, phải, cả Musil nữa, người mà tuy nhiên tôi xếp ở hạng cao nhất trong số tất tật những kẻ sản xuất ra thứ văn chương công chức này [...] Thomas Mann nhà tư sản lớn đã viết ra một thứ văn chương tiểu tư sản, từ đầu đến cuối". Vụ án văn chương Đức dưới sự chủ tọa của Thomas Bernhard này không hề dễ chịu.