Showing posts with label aphorismes. Show all posts
Showing posts with label aphorismes. Show all posts

Dec 31, 2023

As La Bruyère

Đã Debord ở lúc đầu (d'abord), thì kết thúc bằng La Bruyère: như vậy thì cũng đồng nghĩa với nối lại với các châm ngôn: La Bruyère là một trong những người viết aphorismes vĩ đại hơn cả. Guy Debord cũng không hề ở xa câu chuyện ấy; câu chuyện này cũng có thể được đặt vào một truyền thống lớn: truyền thống của các moraliste Pháp - những người "luân lý gia". Một cách chính thống, truyền thống moralistes Pháp được xác định là "từ La Rochefoucauld đến Stendhal".

(tiếp tục "Milady đến")

May 6, 2022

Feuilles de sobriété

À Th.


Il nous fallait tuer l'extase. C'est peut-être cela, notre mission, à deux.


Aug 18, 2020

Lichtenberg: châm ngôn

(đã đến lúc phải tiếp tục "Chroniques" rồi đây)


"Chỉ có một thứ chứa được thiên tài: trong cái bướu."

(E. K.)


về châm ngôn ở dạng tổng lực, xem ởkia

Oct 13, 2019

Trong lúc đọc Kierkegaard (2) Diapsalmata

định tiếp tục luôn "Trong lúc đọc Kierkegaard (1)" (và vài post đang viết dở gần đây) nhưng rồi lại thôi


Diapsalmata

Kierkegaard

May 20, 2017

Đoản luận bên bờ sông (XCIII-CIV)

(nhân kỷ niệm 218 năm ngày sinh Balzac)

Ký hiệu lưu trữ: M. 2422
Tác giả: chưa rõ


từ XCIII đến CIV, bonus CV

Oct 29, 2016

Châm ngôn viết ở rìa một khu rừng (20A)

Ký hiệu lưu trữ: B. 52367
Tác giả: chưa rõ


Tờ 20A


+ Các ẩn dụ bay phía trên từ ngữ giống như những con phượng hoàng; xin lỗi, nhầm: như một đàn kền kền. Hoán dụ thì trượt patanh nhưng mặt mũi sầu khổ như bị ép buộc, và rất hay trượt chân ngã như thể đã chểnh mảng trong những bài học cơ bản.

Oct 18, 2016

Châm ngôn viết ở rìa một khu rừng (19B)

Ký hiệu lưu trữ: B. 52367
Tác giả: chưa rõ


Tờ 19B



+ Giải thoát không bao giờ quan trọng bằng giải trí, vô vị thì lúc nào cũng lắm màu hơn vô vi, và vô trị chắc chắn không biết nhiều bằng vô tri.

Oct 3, 2016

Châm ngôn viết ở rìa một khu rừng (19A)

Ký hiệu lưu trữ: B. 52367
Tác giả: Chưa rõ


Tờ 19A



+ Khi một vụ việc xảy ra với ba chứng nhân, và sau đó có ba lời chứng về cùng một câu chuyện (kịch bản này hao hao ở Akutagawa), chỉ có đúng một nguyên tắc: phải thấy rằng cả ba đều đáng tin, đáng tin giống hệt nhau. Chuyện về sau có những nghi ngờ nảy sinh chỉ bắt nguồn từ một lý do rất tầm phào, chủ yếu là những kẻ nói quá sớm sau khi mới có một hoặc hai lời chứng muốn giữ mặt khi đã có thêm một lời chứng mới. Không tồn tại một con người nào quan tâm đến sự thật hơn sự mất mặt của bản thân. Có thể tồn tại một con người như thế không? không bao giờ. Đối với con người, không bị mất mặt mới là lẽ sống đích thực, ngoài đó ra không có gì khác.

Sep 22, 2016

Châm ngôn viết ở rìa một khu rừng (18B)

Ký hiệu lưu trữ: B. 52367
Tác giả: Chưa rõ


Tờ 18B



+ Bạn bè rồi sẽ khác, người tình rồi sẽ khóc, và sống thì thảm khốc.


+ Nghiêm túc là điều dễ nhất, vì nếu muốn nghiêm túc, chỉ cần độc nhất một thứ, thứ này lại luôn luôn có sẵn: ngu xuẩn; không một thằng ngu nào không nghiêm túc từ bản chất.

Sep 10, 2016

châm ngôn viết ở rìa một khu rừng (18a)

ký hiệu lưu trữ: B. 52367, tác giả: chưa rõ

tờ 18a


+ xứ sở là kẻ phàm ăn: nó ăn tất tật, không loại trừ thứ gì, nó ngốn ngấu hết và không từ chối, đối với nó, không có gì là ngon hay không ngon, có thể ăn hay không thể ăn; nhưng như vậy là công bằng, một khi trên xứ sở ấy con người có chỗ đứng và sống cuộc đời của chúng, thì để đổi lại, etc., đó chính là một sự công bằng; đừng phàn nàn

May 20, 2016

Simic: châm ngôn

không phải ngẫu nhiên khi Charles Simic, một người cũng gắn bó nhiều với thành phố Belgrade giống Danilo Kiš, lại là người bình luận Cioran ở Mỹ

May 14, 2016

La Rochefoucauld: châm ngôn

Đã nói đến Chamfort rồi thì nhất thiết cũng phải nói đến La Rochefoucauld. Chamfort và La Rochefoucauld đều là a xít, Chamfort là nhân vật bí ẩn có tiểu sử không mấy rõ ràng, của thế kỷ XVIII, còn La Rochefoucauld là một quý tộc danh giá, con người của thế kỷ XVII (xem thêm ở kia).

May 9, 2016

Chamfort: châm ngôn

Tình yêu giống các bệnh dịch. Càng sợ nó thì ta càng dễ bị dính phải nó.

Apr 26, 2016

Pascal: châm ngôn

Dẫu sao, nói gì thì nói, nhảy từ Pessoa và Cioran sang Pascal thì cũng hơi kỳ cục thật, nên tôi sử dụng mối nối bằng chính lời của Cioran:

"Khi đọc cuốn sách của Bà Périer [Cioran đang muốn nói đến Gilberte Pascal, chị gái của Pascal, vợ của Florin Périer; Pascal còn có một em gái, Jacqueline, đây mới là nhân vật quan trọng trong mối quan hệ giữa Pascal và Port-Royal], chính xác hơn là cái đoạn bà kể rằng Pascal, em trai bà, từ tuổi mười tám trở đi, theo lời chính ông, không sống qua một ngày nào mà không đau đớn, tôi bị hút hồn đến mức phải nhét nắm đấm vào miệng để khỏi hét lên.

Đó là tại một thư viện công cộng. Khi ấy tôi, điều này là có ích nếu nói ra, tròn mười tám tuổi. Một dự cảm mới lớn làm sao, nhưng cũng là sự điên rồ, và điềm tiền triệu, lớn làm sao!"

Dưới đây, đương nhiên, lấy từ Pensées của Pascal.

Apr 25, 2016

Cioran: châm ngôn

Hôm trước, về María Zambrano, tôi định dịch bài Cioran viết về Zambrano, đặt chung trong cuốn sách viết về các nhân vật như Beckett, Michaux, Borges, vân vân và vân vân, nhưng lên cơn lười, lại thôi. Dưới đây là các châm ngôn của Cioran, lấy từ phần "Magie de la déception" (Ma thuật của lừa dối) trong Aveux et anathèmes (aveu là thú nhận, anathème là rút phép thông công, hay còn gọi là phạt vạ tuyệt thông).



“Chỉ riêng việc anh sống đến tuổi này đã cho thấy cuộc sống có một ý nghĩa”, một người bạn nói với tôi, sau hơn ba mươi năm cách biệt. Câu nói ấy cứ trở đi trở lại trong óc tôi, lần nào cũng làm tôi thấy choáng váng, dẫu cho nó được thốt ra từ một người lúc nào cũng tìm thấy ý nghĩa ở mọi sự.

Apr 24, 2016

Pessoa: châm ngôn

Cuộc đời ngắn của Pessoa để lại di cảo rất dài. Dưới đây là một ít.


1. Khi nghĩ xem những gì thuộc sự điên thực và đúng đến thế nào đối với người điên, tôi không thể không đồng ý với cốt lõi lời tuyên bố của Protagoras, rằng “con người là thước đo mọi thứ”.

Apr 17, 2016

châm ngôn viết ở rìa một khu rừng (17b)

ký hiệu lưu trữ: B. 52367, tác giả: chưa rõ

tờ 17B


+ hãy cố soi gương vào những lúc nào ta sẽ không nhìn thấy chính bản thân mình; chỉ các thời điểm ấy mới thực sự có ý nghĩa