Cứ lâu lâu, lại đến một đợt, rất nhiều nhân vật lên cơn yêu nước, họ nhăn nhó mặt mày, họ đẻ ra bao nhiêu thứ hay ho và được không biết bao nhiêu người say mê. Cho tôi hỏi chút, khi làm thế, có phải các bác cảm thấy gì đó giống như tình cảm dâng lên lâng lâng trong mình, một bầu máu nóng sôi lên, rần rật chảy tứ tung, có phải không?
Từ lâu, các thiên tài tâm thần học chuyên nghiên cứu con người đã hiểu, đó chính là những triệu chứng không thể chối cãi cho một cái chứng, gọi là
kitsch. Cứ yên tâm, chứng này không gây chết người, thậm chí ai mà mắc thì lại hay sống lâu nữa cơ. Sống rất lâu, thọ tỉ nam sơn gì gì đó.
C'est connu.
Cứ đến độ này trong năm, tôi lại hay nghĩ đến Romain Gary (xem
ở đây và
ở đây). Vậy nên, một cách hết sức logic, dưới đây sẽ là vài lần nho nhỏ Kacew bàn về lòng yêu nước. (Trích từ tiểu thuyết
Adieu Gary Cooper, tức là "Vĩnh biệt Gary Cooper", tức là tập thứ hai trong bộ tiểu thuyết lấy tên chung
Hài kịch Mỹ, mà tôi thích gọi là
Tấn trò Mỹ hơn, theo truyền thống trác tuyệt của những cuốn sách ngày xưa, tên chẳng hạn
Mỹ mà xấu etc.; nhiều người tưởng "giai đoạn Émile Ajar" mới xuất sắc, nhưng nghĩ thế là hoàn toàn nhầm, là chưa hiểu gì về Romain Gary hết).