Sep 4, 2010

Đau lòng

Mặc dù đang rất nhiều việc bù đầu cũng như chợt nhớ ra vô số deadline, đồng thời rất muốn được một hôm đi ngủ sớm, vẫn thấy đau lòng khi nghe bạn nói. Sorry cho mình tóm tắt mấy lời của bạn ra đây mà không xin phép trước nhé.

Tức là lại thêm một người bỏ con đường của chúng ta, một con đường cách đây vài năm tấp nập huyên náo những người thích sách vở và cả những người tự xưng là thích sách vở, giờ đìu hiu vắng vẻ. Cùng một lứa bên trời lận đận, ôm rơm rặm bụng. Mình biết là bạn đã rất cố, cho dù chẳng ai thực sự biết được người khác đã cố đến như thế nào. Người ta sẽ cố đến lúc không thể cố được nữa, mọi chuyện đơn giản có ngần ấy thôi. Có gì đâu mà vất vả trong lòng, khi mà đường chúng ta đi chẳng thể nào là một voie royale.

Bạn nói đã mệt mỏi khốn khổ rồi mà lại còn suốt ngày bị chửi. Hic, mình cũng có vai trò trong đó, trong những vụ đấu tố :d thậm chí có lần còn làm bạn phát khóc. Chúng ta hiểu chẳng ai hiểu chúng ta cố gắng trong đơn độc đến mức nào, thế mà đôi khi chúng ta vẫn làm khổ nhau thêm. Trong một nỗi khổ chung một nỗi khổ riêng giống như là một liệu pháp vi lượng đồng căn chăng? Chắc là mình vẫn lạc quan vô lối, nhưng mình sẽ nhớ những lúc bạn vượt qua các khó khăn, những lúc bạn phi thường như thế nào, chứ không nhớ về lúc này, khi bạn thông báo là bạn bỏ cuộc. Không thèm nhớ :d

Tuy là mình sẽ đơn độc hơn một chút nữa, nhưng kệ mẹ nó chứ nhỉ, là cái quái gì, nhỉ :d tầm lày rồi, ngán gì phải không, bạn?

Chẳng còn nữa các project cùng nhau dựng lên rồi lại đổ, những ảo tưởng ba phút sau đã biết là hão huyền, nhưng cũng sẽ không có những lúc mình bị bạn chửi te tua là đã thế này thế nọ rời xa lý tưởng con đường sáng. May thế :d

Trong Những kẻ thiện tâm có đoạn phân chia người sống trên cõi đời này thành ba loại: loại thứ nhất cứ tưởng mọi thứ là nghiêm túc cho nên trâu bò cày cuốc hì hụi suốt một đời, chung thân trong một cuộc khổ sai tự nguyện, loại thứ hai biết đời này là một trò đùa nhưng lấy làm đau khổ vì điều đó, và loại thứ ba biết đời này là một trò đùa và make fun về điều đó.

Loại nhất ta chả thèm quan tâm, nhỉ, trâu bò thì quan tâm làm gì nhỉ hehe, loại ba chắc cũng không đủ sức làm nổi, ta mà cynical thì đời này biết đi về đâu :ddd thôi làm loại thứ hai vậy. Cam tâm.

18 comments:

  1. (thở dài) chọn loại hai rưỡi đi: biết nó là trò đùa, cho nên lúc bỡn cợt lúc chua xót. cứ làm gì mình thích, và thôi khi mình không thích nữa [nsc]

    ReplyDelete
  2. Rất rất thông cảm và cám cảnh, vì tớ cũng từng ở vào hoàn cảnh/tâm trạng giống như thế, mất một thằng bạn đồng hành như thế, thằng bạn mà từ nay trở đi mình coi như đã chết trong thực tại và vĩnh viễn còn sống trong ký ức của tớ.

    ReplyDelete
  3. Mỗi người tự vác cây thánh giá của mình, vậy làm gì phải buồn?!.
    Còn chia cuộc đời làm ba thì cũng là duy lý.Nói đúng hơn đời dều có ba thứ đó trộn lẫn, chẳng cần chọn nó cũng dâng hiến.

    ReplyDelete
  4. Ôi giời, đau lòng nhở. Chị thì lúc nào cũng đơn độc, 1 mình 1 kiểu chẳng giống ai. 1 mình 1 con đường, chắc chắn là chả project gì với ai được.

    Chú phải thấy là trên đời này khối đứa khổ hơn chú nhiều. Hic.

    Chị cũng nghĩ đời chỉ là 1 cái game. Có quái gì mà phải rộn. Thế nhưng đôi khi vẫn phải cố gắng, chơi cho hết mình. Thế thôi.

    ReplyDelete
  5. còn đời còn tớ còn chơi mãi/chơi mãi cho đời hết cuộc chơi :))

    ReplyDelete
  6. Gươm cùn, giày cỏ ta cứ đi

    tiện thể, cho hỏi có cuốn nào nói về thế kỉ Ánh sáng ở bên Pháp đã XB ở VN đọc được , bác suggest cho e với . Đa tạ trước .

    ReplyDelete
  7. chẳng nhớ ra cái gì đúng như yêu cầu, chắc là nên đọc mấy quyển trong tủ sách danh nhân NXB Văn học trước đây, chắc chắn có quyển Rousseau và quyển Voltaire, có thể có cả quyển Diderot, nếu không thì đọc lời nói đầu những quyển của mấy tác giả ấy, như là bộ truyện Voltaire (2 tập), "Julie", gần đây nhất có in "Cháu của Rameau" (Diderot) bản dịch Phùng Văn Tửu, và cũng có bộ lịch sử văn học Pháp của trường ĐH Tổng hợp, có tập về TK Ánh sáng đấy

    ReplyDelete
  8. Vẫn còn may là Nhị Linh giờ chưa tham gia xuất bản, biên tập các sách How to với Làm thế nào trở thành thiên tài chứng khoán ;)

    ReplyDelete
  9. Ban Linh kheo' lo nhe^?
    Kho^ng con` la^u la*m' da^u. Nhi linh chac cha*n' se~ tro*? thanh` Giam doc tre nhat cua mot Nha` Xuat Ban? tu nhan BA?NH NHA^T VIETNAM day. "We have a dream, a song to sing..."

    ReplyDelete
  10. what's your point, then?

    các bác vẫn chưa hiệu vấn đề hay sao ấy nhị: mình và một số người nữa chạ có gì phàn nàn về việc các bác chặng tham gia gì bằng tài trí phi thường của các bác, nhưng mà ít nhất thì cũng đừng có làm thầy bói chứ hehe

    ReplyDelete
  11. chia sẻ...
    lỡ sinh ra trên đời, lỡ chọn cách làm người...

    ReplyDelete
  12. "Trong Những kẻ thiện tâm có đoạn phân chia người sống trên cõi đời này thành ba loại: loại thứ nhất cứ tưởng mọi thứ là nghiêm túc cho nên trâu bò cày cuốc hì hụi suốt một đời, chung thân trong một cuộc khổ sai tự nguyện, loại thứ hai biết đời này là một trò đùa nhưng lấy làm đau khổ vì điều đó, và loại thứ ba biết đời này là một trò đùa và make fun về điều đó.

    Loại nhất ta chả thèm quan tâm, nhỉ, trâu bò thì quan tâm làm gì nhỉ hehe, loại ba chắc cũng không đủ sức làm nổi, ta mà cynical thì đời này biết đi về đâu :ddd thôi làm loại thứ hai vậy. Cam tâm.
    "

    Điều này làm nhớ lại đối thoại giữa Edouard và anh trai của mình, về sự nghiêm túc và không nghiêm túc ("Edouard và Chúa", MK, CVD, NN), xin chép ra đây:

    "
    Anh im lặng và anh trai anh nói:

    "Chắc chắn là anh có nhiều khiếm khuyết, nhưng anh chắc được về một điều. Anh chưa bao giờ diễn kịch và anh vẫn luôn nói với người khác những gì anh nghĩ, nói thẳng vào mặt."

    Edouard rất quý ông anh trai và vẻ không đồng tình đó khiến anh bị tổn thương. Anh muốn tự biện minh và họ bắt đầu cãi nhau. Để kết thúc, Edouard nói:

    "Em biết anh vẫn luôn là người ngay thẳng và anh tự hào về điều đó. Nhưng anh cứ tự đặt cho mình một câu hỏi đi: Tại sao lại phải nói sự thật ? Điều gì buộc chúng ta làm vậy ? Và tại sao lại phải coi sự thành thực như một đức hạnh ? Cứ thử tượng tượng anh gặp một kẻ điên cứ tự nhận mình là cá và rằng tất cả chúng ta đều là cá hết. Anh có cãi nhau với hắn không ? Anh có tụt quần áo ra trước mặt hắn để cho hắn thấy là anh không có vây không ? Anh có nói thẳng vào mặt hắn những gì anh nghĩ không ? Nào, nói cho em biết đi !"

    Anh trai anh im lặng, và Edouard nói tiếp: "Nếu anh chỉ nói với hắn sự thật, chỉ những gì anh thực sự nghĩ về hắn, thì điều đó cũng đã nói lên rắng anh đồng ý thực hiện một cuộc tranh luận nghiêm túc với một thằng điên và bản thân anh cũng điên. Cũng y hệt như vậy với thế giới xung quanh chúng ta. Nếu anh cứ khăng khăng nói sự thật thẳng vào mặt nó, thì điều đó cũng có nghĩa là anh coi nó là nghiêm túc. Và coi một thứ ít nghiêm túc như thế là một cái gì đó thực sự nghiêm túc, thì tự bản thân anh cũng mất đi toàn bộ sự nghiêm túc của mình. Còn em, em phải nói dối để khỏi phải coi những kẻ điên là nghiêm túc để rồi chính em cũng phát điên luôn."


    H.

    ReplyDelete
  13. Tại lần đầu cộng tác đã là "Điệu valse giã từ" đấy.:p
    Hẹn trở lại ngày mai huy hoàng. :)
    BZ bZ Bz...

    NBA

    ReplyDelete
  14. khiếp bạn NBA biết gì mà biết rõ lịch sử xuất bản Việt Nam thế :(

    ReplyDelete
  15. à à bây giờ mình mới đoán ra NBA nghĩa là gì hí hí thế mà cứ tưởng đã ký là H. ở trên zồi :ddd

    ReplyDelete
  16. "chim ăn bể bắc, anh tìm bể nam" thế kia trách gì cứ phải "song hành" mãi :)

    NBA

    ReplyDelete