(tiếp tục nặng)
Nếu viết tiếp cái đó, tôi sẽ
tiếp tục (nói đúng hơn, bắt đầu) câu chuyện ấy
trong lúc vẫn còn vương vấn vị thì
(tiếp tục s&a, thêm bonus cho Nguyễn và tiếp tục kỳ ngay trước)
Nếu thời trước đây con người rất hớn, thì giờ đây con người rất suy: hớn vì không kiềm chế nổi, còn suy là vì trông thế mới hay. Có hớn và có suy nhưng lại không hề có vui (hay buồn).
"Viết, "hình thành" trong cái không hình thức một nghĩa vắng. Nghĩa vắng (không phải sự vắng mặt của nghĩa, cũng như nghĩa hụt đi mất hay tiềm năng hay tiềm ẩn)."
(Maurice Blanchot, L'Écriture du désastre)
Đã xong một đảo ngược: thế giới nơi Sphinx đặt câu hỏi đã nhường chỗ lại cho thế giới nơi Sphinx mới là yếu tố trả lời - từ chỗ con người bị cái không-con người (hay ngoài-con người) tra hỏi và rơi vào mối nguy của trả lời, đã xuất hiện hoàn cảnh (có mới không?) trong đó con người mới là bên hỏi (và như vậy thì chiếm thế thượng phong?). Nhưng đồng thời, sự phải trả lời đã xoay ra thành phải hỏi, không được phép không hỏi.
nghl: (ngoài ban công một quán cà phê, nơi đầu gió và nơi cuối gió) "Anh ơi, anh có thể không hút thuốc không?" "Ở đây được hút thuốc mà, hay em vào trong ngồi cho mát đê."
tiếp tục Blanchot, NT và saveur
tìm được
(tiếp tục câu chuyện: đã đi được khá sâu vào đó)
Khi viết cái đó, tôi đã nhắc đến một quyển sách, nhưng tìm mãi không thấy đâu
nó đây rồi:
tôi biết, tôi biết
kỳ ngay trước: nhưng tôi định kỳ thứ 4 là một bài có tên gồm 3 dấu nặng (nó quá khó viết nên tôi để lại sau) - đấy, vẫn còn chưa viết kỳ 1 (một dấu nặng)
Đọc William Faulkner cảm giác giống tì trán vào trán một con ngựa, thấy được nó run lên như thế nào, nói đúng hơn, thấy các luồng rung của nó.
Đọc Faulkner ở các truyện ngắn vẫn giống thế, nhưng lúc này con ngựa kia không đứng yên nữa, mà nó húc.
Hoặc cũng có thể