Sep 3, 2010

Mới chỉ bắt đầu thôi

bạn này viết hồi ký oách này :d


Lại là tôi đây, Manolito đây. Vẫn Manolito ở trong cuốn sách mang tên Manolito Mắt Kính. Có những người đọc xong cuốn đó cứ nghĩ là thôi đấy, là đã biết hết chuyện đời tôi. Trên hành tinh Trái đất này nhiều người cứ nghĩ mình khôn lắm. Ông Nicolás của tôi nói đời tôi thì phải cần hàng đống bách khoa toàn thư thì may ra mới đủ được; mà ông nói thế không phải vì ông là ông của tôi đâu nhé, ông nói thế là bởi vì điều đó quá đúng. Trong tám năm của đời tôi trên quả địa cầu (tức thế giới trần gian), đã có nhiều chuyện xảy tới với tôi đến nỗi 92 năm còn lại tôi cũng chẳng đủ thời gian để kể cho hết. Tôi nêu con số 92 là bởi nếu được lựa chọn thì tôi thích mình chết ở tuổi 100. Chết trước cái tuổi ấy thì thật không đáng sống. Tôi vẫn luôn luôn nói với ông tôi như thế này:

- 87 tuổi mà đã chết thì chẳng hay ho gì ông ạ, đợi hẳn 100 tuổi hẵng chết, hai số không to như hai cái bánh ông nhé, chẵn chằn chặn đấy.


Tôi không thể hiểu được tại sao những con người hết sức quan trọng mà khi về già viết hồi ký lại chỉ bôi kín được có 357 trang giấy. Tôi bảo bạn điều này nhé: tôi mới tám tuổi rưỡi thôi nhưng đời tôi thì 357 trang không thể đủ. Thế nên tôi buộc lòng phải viết những cuốn sách, những cuốn sách rồi lại những cuốn sách để kể cho hết đời tôi: Manolito mua quần áo, Ngốc đã có tên, Những câu nói đùa của Manilito, Manolito ở New York. Thôi được rồi, quyển cuối cùng kia sẽ là một tác phẩm khoa học viễn tưởng vì tôi sẽ không bao giờ đi New York; đây là truyền thống gia đình tôi từ xa xưa rồi, không bao giờ đi New York hết; truyền thống này đâu có khác gì ăn 12 quả nho vào đêm giao thừa hay khi có hội hè ở khu thì nhảy múa quay cuồng. Theo chỗ tôi được biết, không một ai trong số tổ tiên tôi từng đến New York, và tôi cũng không tin mình sẽ là người thứ nhất, vì cứ nhìn vào tám năm rưỡi đời tôi trên hành tinh này, tôi đã bao giờ là người thứ nhất ở bất kỳ lĩnh vực nào đâu. Bạn chỉ cần hỏi cô Asunción là biết thôi, dịp kết thúc năm học cô đã tả tôi là “một cậu bé không thể bình thường hơn được nữa”. Thế nhưng tôi sẽ không kể cho bạn phần kết của cuốn sách đâu, tôi không giống Tai To, nó thì nó đi xem phim ngoài rạp từ ba ngày trước rồi sau đó cứ thế kể cho bạn về đoạn kết phim. Chuyện này thuộc về những thói quen của thằng bạn thân của tôi (đồng thời cũng là kẻ phản bội con heo).

Trong cuốn sách này, tôi sẽ kể dăm ba cuộc phiêu lưu của tôi, nhưng mấy tháng vừa qua nhiều chuyện xảy đến với tôi quá, thành thử tôi thấy rất khó lựa chọn. Thêm nữa, mọi người cứ tới tấp đòi can thiệp rất ghê.

Yihad đã cảnh báo với tôi rằng nếu tôi không kể cuộc phiêu lưu của cái còi thì nó sẽ nhận trách nhiệm kể lại câu chuyện cho tôi nghe một buổi tối nào đó trong công viên Cây Treo cổ. Susana Quần Xi líp Bẩn ngày nào cũng đòi tôi phải dành riêng cho nó một chương.

- … với cả không được làm như lần trước đâu đấy nhé, không chơi nói mãi về mấy cái quần của tớ đâu đấy! nó nhắc đi nhắc lại.

Thoạt tiên, bác Luisa không muốn tôi kể câu chuyện mấy con lợn con nhưng bởi vì trong thâm tâm bác ấy thấy là nó rất buồn cười, thành thử bác đề nghị tôi cứ kể nhưng phải đặt tên khác cho bác và bác Bernabé. Nhất trí thôi, chỉ có điều tôi quên biến mất và rồi cuối cùng các bác ấy vẫn giữ đúng tên như cũ.

- Rồi cứ chờ xem mọi người trong khu nghĩ gì về quyển sách của con, mẹ tôi đe.

Ngốc, căn cứ vào tình trạng mù chữ hiện thời của nó, chỉ có duy nhất một nỗi ám ảnh: xuất hiện trên mọi bức tranh minh họa. Nó thích cầm quyển sách lên, lấy núm ti giả chỉ vào các chân dung của nó (nước dãi rớt lung tung lên các trang) mà nói:

- Con.

Khi nào nó biết đọc, bạn có thể chắc cú là nó sẽ muốn làm nhân vật chính cho mà xem.

Mẹ Arturo Román thì gọi điện thoại cho mẹ tôi để phàn nàn:

- Con trai tôi thân với Manolito thế mà lần trước nó chỉ được nói có mỗi một câu.

Hôm trước Tai To vừa thú nhận với tôi, sau khi suy nghĩ rất kỹ càng thì nó thấy thích nhất những đoạn tôi nói về nó.

- Tớ nói với cậu từ tận đáy trái tim tớ đấy, nó tuyên bố, bàn tay đặt lên ngực phải (nó không được khá môn giải phẫu học cho lắm).

Bác chủ quán Tropezón cầu xin tôi đừng kể chuyện hồi năm ngoái bác đã làm nửa khu phố bị ngộ độc thức ăn với cái món rau ôi của quán bác. Thế nên tôi quyết định giữ riêng vụ này để thỉnh thoảng mang ra tống tiền bác.

Những người hiếm hoi không tức tối và không đòi hỏi gì ở tôi là bố (nhưng tôi biết bố thì bố thích chí lắm, vì trong tập này bố sẽ xuất hiện cực nhiều) và ông tôi, khi thấy người ta không để cho tôi yên thì ông nói:

- Đừng quan tâm làm gì Manolito ạ; nếu muốn xuất hiện trong một cuốn sách thì họ chỉ việc tự đi mà viết thôi.

Có thế chứ, tôi làm theo lời khuyên của ông ngay, tôi chẳng nghe lời ai hết. Dù thế nào đi nữa thì tôi đây, tôi mới là tác giả những câu chuyện xuất chúng này.

Trước khi lỡ ra mà quên mất, tôi xin gửi lời cảm ơn Paquito Medina đã chữa các lỗi chính tả cho tôi.

Cô Asunción đề nghị được làm việc này, nhưng tôi không muốn sau đó cô lại gào lên với tôi rằng tôi là một con lừa. Thêm nữa, nếu tôi đưa cho cô cuốn sách của tôi, hẳn là cô sẵn sàng điều chỉnh nó để nó trở thành Truyện nàng tiên cá bé nhỏ. Ít nhất thì với Paquito Medina tôi cũng chắc chắn được rằng nó sẽ không bao giờ nói với ai là nó đã sửa 325 lỗi.

Như vậy đây là tập thứ hai của bộ đại bách khoa toàn thư đời tôi. Để trống chỗ sẵn trên giá sách của bạn đi, vì bộ sách mới chỉ bắt đầu thôi.

7 comments:

  1. ôi, cõi đời (lại) ô trọc rồi!

    ReplyDelete
  2. SGTT này có mục Đánh giá bài viết ngộ hí. Mình click 5 sao nó nhảy 0 nghiã là sao vậy hè?? Bấm thêm hai lần 5 sao. Tổng cộng 3 lần nhưng chỉ... 10 sao ;-p hehe... Nó biết ăn gian, đem sử dụng cho bầu cử online chắc chết tươi ứng cử viên :-o
    http://sgtt.vn/Bao-xuan/66340/“TAT-CA-NHUNG-GI-DEN-TU-VIET-NAM-DEU-GAY-CHO-TOI-NIEM-XUC-DONG”.html

    ReplyDelete
  3. ôi thế ạ bác, sao lại có thể tệ thế được huhu

    ReplyDelete
  4. Cũng hong biết tại vì sao. Rõ ràng là tui click 5, mà lại không hiện 5. Sau đó click thêm 2 lần 5, thì hiện lên 10. Ác qúa mà ;-d

    ReplyDelete
  5. Cũng như hôm trước tôi viết một cái comment trong entry về New York Times cuả blog bác Đông A, nói về từ "lưu đầy". Nó hiện ra ngon lành. Lát quay lại, thấy biến mất tiêu. Lạ thật. Y như NL nói trong comment cuả chính NL ở entry về Pastenak. WTF? :-(

    ReplyDelete
  6. Nghe có tiếng người hỏi WTF? thì có ngay một con cóc nhảy ra, như dự đoán.
    Đố bạn khi có cóc nhái nhảy ra là thời tiết sẽ thế nào? ;-d

    ReplyDelete
  7. This comment has been removed by a blog administrator.

    ReplyDelete