Nhân có Starbucks đi vào Việt Nam, dư luận bỗng trở nên thật
ồn ào. Một nhà văn đã viết rằng thế kỷ XX là thế kỷ của dã man và của các
thương hiệu. Thế kỷ XXI thì chắc hẳn lại là thế kỷ của các thương hiệu dã man,
vì cách đây ít năm ông Friedman trong quyển sách danh tiếng “Thế giới phẳng” đã
cả quyết rằng những nước nào có McDonald thì không bao giờ gây chiến với nhau,
tức là nhấn mạnh vào tính “chủ hòa” của nền kinh tế thế giới. Starbucks lại gây
ra một bầu không khí “chủ chiến” rất rõ rệt, thế mới lạ. Người ta đã làm cho mọi
sự giống như là uống Starbucks đồng nghĩa với không yêu cà phê “chân chính”, và
qua đó cũng đồng nghĩa với không yêu nước.
Trong sự nhiệt thành đậm mùi vị quốc gia chủ nghĩa và cũng
không ít phần ngây thơ này lẽ dĩ nhiên ý kiến của những người uống cà phê để sống
hằng ngày chẳng mấy được quan tâm đến, trong khi chính họ mới quyết định phải uống
cà phê gì, uống như thế nào, một mình hay với bạn, chẳng liên quan gì đến những
cuộc chiến “võ mồm” trên báo chí và Internet. Làm gì có chuyện một kiểu cà phê
cứ tuyên bố mình là nhất thì đương nhiên nó là nhất được.
Bản thân tôi, cũng là người uống cà phê hằng ngày để sống,
cũng đã không xa lạ gì với đủ thể loại cà phê cóc, cà phê cốc giấy, cà phê bán ở
máy, Lavazza với Illy, tôi cực lực phản đối cà phê “phải” uống thế này mới là
ngon, cà phê “không được” uống như thế kia, vì thế là dở. Tôi uống được mọi loại
cà phê và biết từng chỗ hay dở của mỗi loại, và nếu phải lựa chọn giữa rất nhiều
loại, tôi sẽ không chọn Starbucks, nhưng tôi cũng sẽ không chọn Trung Nguyên, cả
hai loại ấy đều phục vụ được cho tôi những lúc dễ tính, nhưng tôi chẳng hơi đâu
mà đặt Starbucks và Trung Nguyên sang hai bên chiến tuyến của một cuộc đấu sức
tưởng tượng. Tôi ghét cái ý tưởng xếp hàng mua cà phê như đi mua vé xem phim,
nhưng tôi cũng chẳng ưa gì màu sắc, cách bài trí cũng như nhân viên phục vụ của
các quán Trung Nguyên ở mọi thành phố tại Việt Nam. Tôi cũng không chịu nổi các
loại nhạc hay bật ở quán Trung Nguyên.
Nhưng tôi vẫn có thể ngồi ở quán Trung Nguyên, cắm tai nghe
iPod để khỏi bị tra tấn bởi âm nhạc, hoặc giả tôi có thể phớt lờ xung quanh để
làm việc của mình, để nói chuyện, hoặc đọc sách. Văn chương có những cách tiếp
cận quán xá, nhất là quán cà phê, hay ho và sâu sắc hơn nhiều so với mở mặt trận
tấn công lẫn nhau. Vốn dĩ, lịch sử đã có quá nhiều cuộc chiến vô nghĩa mất rồi,
thêm một vài cái cũng đâu có độc đáo nỗi gì.
Tôi nhớ đến Ernest Hemingway viết nhiều và viết hay đến như
thế nào về các quán cà phê ở Paris trong “Hội hè miên man”: chương mở đầu cuốn
hồi ký ấy cũng chính về một quán cà phê vô danh, “Một quán rất được trên quảng
trường Saint-Michel”. Ở Saint-Michel hay Saint-Germain-des-Prés hay
Montparnasse, quán cà phê nào cũng “rất được” cả. Một người Mỹ khác, Stanley
Karnow, bị mê hoặc bởi quán cà phê ở Pháp đến nỗi đã thử đi thống kê xem trên
toàn nước Pháp có bao nhiêu quán. Kết quả đâu như là 30.000 hay 40.000 gì đó, hồi
đầu những năm 1950.
Hãy hình dung quán cà phê như một không gian đặc biệt, vừa
làm người ta thư giãn vì thoát khỏi một không gian khác rộng lớn hơn và thường
là mệt mỏi hơn, lại vừa là một không gian đầy thử thách, để xét duyệt cho thái
độ, cách hành xử của mỗi con người. Tôi biết rất nhiều người hay đến quán cà
phê nhưng chẳng bao giờ uống cà phê, họ bỏ tiền mua một không gian cho một
quãng thời gian nhất định, Starbucks hay Trung Nguyên thì đâu có ý nghĩa gì.
Những quán cà phê giàu lịch sử còn gắn liền với những con
người cụ thể. La Closerie des Lilas có bảng đồng (plaque) ghi tên các nhân vật
danh tiếng từng lui tới đây, gắn lên bàn. Nó cũng dành riêng bàn cho một số người
còn sống, đó cũng là thông lệ của một vài quán cà phê khác: khi nhân vật ấy
không đến đây thì đương nhiên không ai khác được ngồi, quán mất đi một ít doanh
thu, nhưng mỗi khi người ấy xuất hiện, tức thì bầu không khí khác hẳn, quán cà
phê bỗng như có được linh hồn. Và cuốn tiểu thuyết xuất sắc nhất lấy quán cà
phê làm bối cảnh hẳn là “Ở quán cà phê của tuổi trẻ lạc lối” của Patrick
Modiano, sắp được xuất bản tại Việt Nam.
Nhị Linh
quán cà phê không chỉ để uống cà phê, con người thời công nghiệp cần có việc để thoát khỏi sự nhãn nhã, xếp hàng mua cái gì cũng còn hơn không có việc để làm, xếp hàng xong còn được gọi là xoành điệu nữa thì nhất :P Chính vì thế mà Starbucks thành công về mặt thương mại ha ha...
ReplyDeleteManzi thật là sến :P
ReplyDeletechếnh xác:p nhưng họ sắp gắn biển đồng ghi tên mình đó nên I like people who like me theo tinh thần anh Robert de Niro thần tượng của mình :))
Delete"Viết tại quán Manzi". Rõ khéo cái miệng?!
ReplyDeletechết, giờ đi xin cốc cà phê khó thế này cơ à, bị cạnh khóe ghê quá :p
DeleteTôi biết rất nhiều người hay đến quán cà phê nhưng chẳng bao giờ uống cà phê, họ bỏ tiền mua một không gian cho một quãng thời gian nhất định:p
ReplyDeleteHihi, đoạn cuối về người nổi tiếng và quán cafe làm em liên tưởng mấy người bạn/ thầy văn của Marquez trong Sống để kể lại.
ReplyDeleteNL viết về café đặc biệt hay, cơ mà thế giới đã chuyển từ "flat" sang "superflat"
ReplyDeletecafe với NL còn đặc biệt hơn :p
Deletesuperflat ý là sao? tra gg chỉ ra một trường phái hội họa của Nhật
Deleteđơn giản thôi, chính nó, nhưng không chỉ hội họa mà còn truyện tranh, video, thời trang, kiến trúc và giao diện màn hình
Deleteđôi khi, nghệ sĩ cũng tạo được những concept có giá trị, như machine célibataire (duchamp) hay machine à gazouiller (klee) đã trở thành từ thường ngày
xem thêm:
https://muse.jhu.edu/article/488598/summary
https://nhilinhblog.blogspot.com/2022/02/internet.html?m=1
vừa đúng lúc, NL đã bắt đầu nói về sự mất bóng
cuốn Thế giới phẳng dở tệ thế mà Nguyễn Quang A cũng quyết tâm đem về, một mình có làm nổi đâu nên vội vàng hỏi han lôi kéo một đống người dịch chung, xong rồi lại xóa tên để cướp công. mà khổ nỗi, người bị xóa tên cũng chẳng mặn mà gì, chỉ có Nguyễn Quang A là sốt sắng.
ReplyDeletengười lập quán Manzi có lẽ là một độc giả của ông Vĩnh
ReplyDelete