Jun 2, 2015

[tiện bút] bài tập miêu tả khoảng không: một ngõ nhỏ ở Hà Nội

píp


[…] ở đoạn mở đầu cái ngõ rất rộng, mời gọi đi vào sự âm u, giống gần như mọi ngõ khác ở thành phố này, nhưng không có hàng quán gì; chạy thẳng vào dọc theo một bức tường màu vàng nhiều chỗ sứt sẹo không rõ lý do sau khi qua một cánh cổng màu xanh rất to nhưng không bao giờ đóng lại - điểm tiếp giáp giữa cái ngõ và con đường bên ngoài lúc nào cũng tối vì quá nhiều cây và không hẳn là đông người qua lại, nếu có người thì trông cũng giống những bóng hình không thực chuyển động hờ hững - được vài chục mét thì cái ngõ rẽ nhánh ở một dạng ngã ba, chếch về bên phải là một ngách rất nhỏ, nếu không thông thuộc nơi này thì chẳng mấy ai dám đi vào đó, chỉ người sống hẳn ở đây mới biết sau đoạn thắt lại như vách đá hiểm ngõ bên ấy sẽ rộng ra thoải mái như đi xuống một thung lũng hiền hòa, nó sẽ chạy rất dài để bắt sang một phố khác, cũng rất nhiều cây; rẽ sang trái là phần chính của cái ngõ, hai bên toàn nhà là nhà, ken sát vào nhau, nhà nào cũng trồng rất nhiều cây cối um tùm, cả cây to xen lẫn cây nhỏ, hoa và cây leo; đi vào đây buổi đêm mới thực sự hiểu không khí của nơi này; một người phụ nữ trở về nhà vào lúc khuya khoắt, nhất là những đêm có ánh trăng vàng vọt đua sáng với vài ngọn đèn cao tỏa ánh sáng xanh xao, biết chắc rằng không còn ai nhìn mình nữa, sẽ nảy ra ham muốn tụt giày cao gót cầm tay hoặc vứt luôn sang bên cạnh để ngồi bệt xuống đất, hai tay từ từ giơ lên, khẽ cử động như đang múa, cho những khán giả vô hình xem; những đêm mưa rào mùa hạ, cái ngõ là một kiệt tác của những vũng nước bắn tia lên chân người nào quả cảm bước qua, những tiếng reo hò nửa như ồn ĩ nửa như hoàn toàn im lặng, tách ra từ một nơi sâu thẳm không thể nhìn thấy, do cơn mưa đánh động mà ùa tới, như đến dự tiệc, vờn quanh những sinh vật sống - sinh vật sống chẳng bao giờ biết và nhìn thấy nhiều bằng những thứ vô hình không hình dạng và cũng không thực sự mang sự sống; lúc nào dọc cái ngõ cũng có những con mắt dõi ra nhìn chăm chú, kể cả những lúc không có con mèo nào bước đi vật vờ, những con mèo ấy có thể cắn, có thể rất độc ác, người ta luôn luôn sợ chó hơn sợ mèo, nhưng mèo mới là giống đáng kinh hãi; lũ chuột hay chạy qua chạy lại trên những đường dây điện chăng lên trong không trung, chằng chéo một cách rối rít nhưng thật ra hết sức thờ ơ, chạy cùng những cành dây leo cũng bám theo những dây điện này để đi đây đi đó, để có thể nhìn xa hơn, những cành dây leo trông không hoạt bát bằng lũ chuột, chuyển động của chúng không thể nhìn rõ như lối chạy tán loạn của loài sinh vật bẩn thỉu kia, nhưng tính theo một cách khác, dây leo đi xa hơn lũ chuột rất nhiều; mức độ ma quái tăng dần theo chiều sâu của cái ngõ: mấy nhà ở đầu ngõ gần như không bị ám tí chút nào, thậm chí còn hết sức bình thường, như mọi ngôi nhà đầu mọi cái ngõ ở thành phố này; nhưng tiếp đó là bắt đầu ma, nhà số 8 có nhiều ma hơn nhà số 7, nhà số 9 nhiều ma hơn nhà số 8, và cứ thế tăng lên mãi, đến cuối ngõ là khủng khiếp nhất, đậm đặc nhất, một bầu không khí làm cả một người gan dạ nhất cũng thấy tim mình nảy lên hồi hộp vẩn vơ; nhà bên trái từng có một người đàn bà tự sát, rồi ở lại đó luôn, nhưng nhà bên phải mới đặc sắc hơn cả, nơi đó từng chôn sống một người đàn bà khác dưới cái giếng giờ đây vẫn còn ở yên chỗ của nó, cái giếng chắc đã cạn nhưng nói chung chẳng ai có thể biết chính xác; buổi đêm, một cặp trai gái sống ở ngôi nhà khoảng giữa ngõ, thiên về phía cuối, ra ban công tầng ba chơi, chắc là bị xui khiến bởi những lời mời gọi vô hình rất hay vẳng lên, một cách vô thanh, trong những đêm nhợt nhạt trăng không rằm; chừng như không kìm được, người đàn ông đè ngửa người đàn bà ra trên cái ghế dài đặt ngoài ban công, cái ghế để đó ý chừng dành cho sự ngồi chơi hóng mát, nhưng trên thực tế chẳng mấy khi có người ngồi; người đàn ông châm một điếu thuốc lá, dùng một tay giạng rộng hai chân người đàn bà ra, phì khói thật mạnh vào khoảng không gian do hai cái đùi giạng ra kia tạo thành, rồi thè lưỡi liếm và áp chặt miệng vào đó; người đàn bà vừa bắt đầu rên rỉ thì, như thể đó chính là hiệu lệnh, là cách thức để gọi tới một hoàn cảnh thích hợp, tức khắc mọi thứ bùng nổ, không gian của toàn bộ cái ngõ rung rinh, chao đảo, uốn lượn như những làn sóng không thể nhìn thấy được; thế giới ma bị kích thích cực độ, vì vấn đề của thế giới, không kể là thế giới nào, thuộc dạng gì, đều là chuyện mức độ, giới hạn của mức độ và mức độ của giới hạn; trong thinh không, những dòng thần chú vô hình hiện ra, những dọc chữ trải từ trên xuống, xếp cạnh nhau như những cây cột không có nền móng, không có điểm tựa, rồi những tiếng thì thầm âm u, hiểm ác rót vào tai người đàn bà, những tiếng thì thầm mà chỉ người đàn bà mới nghe thấy, đàn ông vốn dĩ thiếu khả năng trong nhiều thứ, với đàn ông, người đàn bà chính là thủ phạm khiến anh ta phải rời bỏ thiên đường, nhưng cũng chính người đàn bà là thứ duy nhất tạo ra cho anh ta ký ức về thiên đường đã mất; đàn bà nghe thấy nhiều hơn đàn ông, vì đàn bà gần với địa ngục hơn nhiều: vừa gần thiên đường vừa gần địa ngục, đàn bà mới có thể hấp dẫn đàn ông đến như thế, nói với đàn ông những điều mà nếu không có họ anh ta không bao giờ biết được, toàn là những điều không nên biết; vừa là kẻ thù vừa là sự cứu rỗi, người đàn bà lúc nào cũng bay lơ lửng; với đàn ông - bản chất là nước lã - đàn bà là rượu, là thứ gây thèm muốn cồn cào, nhưng cũng chính vì hòa vào nhau, đàn ông đã dùng bản chất nước lã của mình biến người đàn bà thành rượu rởm, và ngược lại, thứ nước tinh khiết ban đầu của người đàn ông trở thành một thứ chất lỏng lờm lợm đáng tởm; sự náo loạn trong cái ngõ lên đến cực điểm, nhưng người đàn ông vẫn không biết gì, sau khi người đàn bà vùng dậy chạy vào trong nhà thì anh ta cũng đi vào theo, không quên ném ra bên ngoài một cái nhìn ngờ vực và lo ngại, rồi khép cửa lại, cánh cửa bên trên dán một tấm bùa; ở những ngôi nhà trong cái ngõ này, có đặc biệt nhiều những con ma vĩnh viễn, những con ma chung thân là ma, chúng cứ không ngừng đi lên đi xuống cầu thang, trong nhịp điệu riêng của chúng, mà không ai có thể hiểu được; chỉ đi lên và đi xuống; rất giống trong chuyện “Ma xuống thang gác” của Thế Lữ, nhưng trong truyện ấy Thế Lữ đã cố tình làm lệch miêu tả đi một chút, để nó không còn thực sự trùng khớp với thế giới kia nữa; dẫu thế nào thì cũng phải biết cách lưu lại lối vào […]

8 comments:

  1. Bài tập miêu tả khoảng không ;)
    Thành một truyện ngắn thì sao ạ :p

    ReplyDelete
  2. Đề nghị anh cứ tập đều tay vào ạ, :)

    ReplyDelete
  3. Đọc xong suýt thì đứt hơi. Còn nữa không mà không chịu chấm hết. Chương 5 vẫn chưa thấy đâu nhỉ.

    ReplyDelete
  4. Replies
    1. thế thì để mấy hôm nữa thử tiếp phát xem có ra gì không ^^

      Delete
  5. Thế đàn ông với đàn bà ko nên hoà vào nhau vì toàn ra thứ nước khó uống hả anh

    ReplyDelete