Mar 28, 2016

vài tập hợp

đây là Walter Benjamin:


không phải ngay từ đầu, người ta đã hiểu ngay ra được mối quan tâm chính yếu của Benjamin; trước đây, ai cũng biết tiểu luận vô cùng nổi tiếng của Benjamin về Baudelaire (lần đầu tiên tới Paris năm 1913 dẫn tới quãng thời gian ngay sau đó, Benjamin dịch các bài thơ trong Les Fleurs du Mal, nhưng chỉ như là một cách tìm hiểu về Baudelaire, mãi về sau này mới có sự đi sâu vào hẳn)

Benjamin: Kafka, Baudelaire và Proust, ta hãy coi đây là một "mô hình chuẩn", một cái gì đó giống như "tam giác Pascal", lâu rồi tôi cũng không nhớ rõ lắm, nhưng chắc không sai về khái niệm :p

từ đó có những tập hợp kiểu khác, có thể coi là nhỏ hơn

Roberto Calasso, một tác giả người Ý:


nếu có ai từng đến rất gần Kafka (đối với tôi là quá mức gần), thì người đó không phải Albert Camus, cũng không phải Borges, không phải Georges Bataille, cùng một tập đoàn khủng khiếp đông nữa, mà đó là Calasso; Calasso cũng viết một cuốn sách về Baudelaire

đây là cuốn sách quan trọng nhất của ông thầy tôi, Antoine Compagnon, về Proust:


Compagnon còn có một cuốn sách về Baudelaire, nhưng vì tiếc tiền nên tôi đã không mua :p cho nên xem ở kia (gần đây hơn đã có một cuốn mới, nhưng thôi lúc này ta tạm bỏ qua đã)

đến lượt Gilles Deleuze:


chưa có cuốn sách nào viết về Proust khủng khiếp như cuốn sách (rất mỏng) của Gilles Deleuze

khi kết hợp với Félix Guattari, Deleuze viết về Kafka và về văn chương nhỏ

một học kỳ nọ, khi nhận bibliography sách phải đọc, tôi rụng rời tay chân, không tin vào mắt mình: chỉ trong vòng ba, bốn tháng, phải xơi hơn chục cuốn sách kinh khủng, trong đó có Critique et Clinique của Deleuze, có Bachelard, có Derrida vân vân, rất may cho tôi là trong đó cũng có Les Mots et les Choses của Michel Foucault: đó là thời điểm khởi đầu tình yêu đối với Foucault của tôi, một tình yêu không phải là không trắc trở và chất chứa nhiều nghi ngờ :p nhưng giờ đây khi nhiều thứ đã lắng xuống, tôi mới thấy đó đúng là một tình yêu đằm thắm :p

và Deleuze đã ngay lập tức làm tôi không thể chịu nổi; mãi cho đến một ngày, cả chục năm sau đó, tôi mới thực sự đọc được, và thực sự hiểu được, Deleuze mới là đỉnh cao

định nói một bài về chuyện Deleuze bàn Proust, nhưng mà thôi, quanh đây lắm chuyên gia Deleuze lắm, chả dại hehe


nhân tiện: câu chuyện Thomas Bernhard đi nhận giải Grillparzer ở kia đã gần hết rồi

3 comments:

  1. A person may take a rest from time- to time; he is permitted stops and resting places.

    ReplyDelete
  2. mong Walter Benjamin quá thôi, cả 3 ở trên luôn thì thật ko gì bằng

    ReplyDelete
    Replies
    1. thật chưa, có rồi lại muốn nữa

      Delete