Jul 1, 2021

gọi tên, đặt tên

 "Le devoir d'un homme solitaire est d'être encore plus solitaire."

(Cioran)

"I will show you fear in a handful of dust."

(Eliot)

Plérôme. Plérôme.


(một phần là để tiếp tục về thơ haiku)


Một nghịch lý nữa của thơ haiku (để nhắc lại: thơ haiku không chỉ không nói ít, mà rất thường xuyên nó nói quá nhiều - nhưng lại làm ra vẻ là nói ít, thậm chí không nói gì): bởi số lượng từ của một bài thơ haiku dẫu thế nào thì cũng nhỏ (thật), cho nên cảm giác dễ thấy khi đọc thơ haiku là cảm giác về một sự bi bô, bập bẹ nhất định. Từ đây mà rất hay gặp ảo tưởng về trẻ con. Một bài thơ haiku dễ được hình dung như là lời của một đứa trẻ. Nhưng nếu không đúng là lời trẻ con, thì bài thơ haiku rơi trở lại vào hoàn cảnh tương tự với giả vờ nói ít nhưng thật ra nói rất lắm. Thế nhưng, giả giọng trẻ con là cả một cám dỗ lớn. Ở chiều ngược lại của giả giọng về phía nghiêm túc, tất nhiên, nhưng vẫn cứ là giả giọng. Khó có gì kinh hãi hơn so với một bài thơ cứ cố làm ra vẻ trẻ con.

Thơ cần như vậy, nhất là khi càng ngày chỉ còn lại mỗi mình nó để thực hiện một chức năng ban đầu, cái chức năng nhờ đó (một phần rất lớn) mà có ngôn ngữ - hay nói đúng hơn, mà ngôn ngữ có lẽ sống, trong thế giới con người. Tôi sẽ gọi chức năng ấy là "chức năng Adam của ngôn ngữ" (nói đúng hơn, của các từ). Cần phải có các từ để đặt tên cho mọi sự. Một chức năng dễ được hình dung là nhất thiết phải có ở khoảng tuổi thơ của con người - nhưng nó là nhất thiết không chỉ ở khoảng đó.

Một thế giới sẽ mất trật tự ngay lập tức, không cần thêm bất kỳ yếu tố phá hoại nào, khi các đối tượng không được gọi đúng tên. Đấy là một thế giới nơi ngôn ngữ bất lực, chẳng để làm gì nữa. Hoàng hôn của một cộng đồng buông xuống khi các từ của cộng đồng ấy không còn đủ sức cho những tên gọi.

Khi mọi sự đã có rồi - cứ cho là mọi sinh vật đã được tạo ra từ đất sét xong xuôi, cũng đã xong xuôi cho đến cả việc chúng được nhận một luồng hơi sự sống - nào đó - để bắt đầu sống (sống động), thì như vậy vẫn chưa đủ. Chúng cần phải được dẫn đến trước một người (ta sẽ hiểu: đến trước một năng lực đặt tên ở dạng thuần khiết), sau đó rồi, sau khi đã nhận được tên gọi, như nhận hộ chiếu, thì chúng mới thực sự bước vào tồn tại, bước qua một đường biên giới nào đó, một trạm kiểm tra căn cước nào đó. Nhân loại (của chúng ta) là humanité adamique, chỉ có được thông qua sự đặt tên. Một cái gì không có tên thì cũng giống một cái gì trông như cái nhà nhưng lại không có cửa sổ. Cũng như sự nhất thiết trên đây không chỉ nằm ở một khoảng nhất định, đặt tên và gọi tên cũng không chỉ là hoạt động diễn ra vào thuở hồng hoang của loài người (nhất là khi, làm gì có cái đó) - nhất là tại những đoạn thay đổi lớn. Để dùng thêm một câu chuyện rất quen thuộc nữa: con thuyền Noé trong cơn hồng thủy cũng phải đảm bảo chức năng Adam.

Adam Kadmos. Ein-Sof. Zim zum. Người đặt tên là người đầu tiên. Nhưng sự đặt tên không đồng nghĩa với nhìn thấy một cái gì đó rồi qua các liên tưởng nghĩ đến một tên gọi có thể tương ứng (trở lại với correspondance). Đặt tên tức là lấy từ bên trong chính đối tượng tên của nó, đã có sẵn ở đó.


(sự đặt tên)

Không đồng nghĩa với "nhìn thấy một cái gì đó", nhưng vẫn cứ là nhìn thấy. Đây là sự nhìn thấy của không hồ nghi, không vướng dục vọng, không bị ảo tưởng che mờ. Người ta không làm được như thế, nếu suy nghĩ, tức là sa chân vào lập luận - nếu để cho lý trí dây vào, tức khắc sẽ không thấy. Với lý trí, chuyện xảy ra như sau: lúc nào cũng là thấy quá nhiều. Và do đó, không thấy.

Chính vì vậy, một bài thơ haiku nào (thơ nói chung, nhưng nhất là haiku) có mùi của triết lý tức khắc trở nên khả nghi - và còn hơn mức khả nghi nhiều. Ấy là rơi thẳng vào ảo tưởng về sâu sắc: nhưng độ sâu nào? quay trở lại với điều đã nói ở trên (tức là, ở bài trước, "cắt thực tại": muốn cắt thì chỉ được làm bằng một động tác duy nhất; nếu không, đó là cưa, với hệ quả là rất nhiều diềm tưa lưa, chẳng có vết cắt nào; cắt thì cần phải ngọtsắc).



3 comments:

  1. Tên là bùa chú ngắn nhất.

    Cthulhu

    ReplyDelete
  2. "It seems to me that the first inhabitants of Greece believed only in those gods in which many foreigners still believe today—the sun, moon, earth, stars, and sky. And, seeing that these were always moving or running, they gave them the name ‘theoi’ because it was their nature to run (thein). Later, when they learned about the other gods, they called them all by that name."

    Đặt tên là gọi ra yếu tính: thần là chuyển động.

    Nhưng cũng có những cái tên không được hiểu và những cái tên sai. Một khi đi vào quỹ đạo, có lẽ những cái tên luôn phải đối mặt với nguy cơ bị lệch đi. Đặt tên có thể chính là chỉnh lại cho ngay ngắn những cái tên bị vẹo vì những cái lưỡi uốn éo - việc của genealogy và archeology.

    Một pha kinh điển: techne¯trở về echonoe¯.

    ReplyDelete
  3. "All at one point"
    Mrs Ph(i)Nk_o

    ReplyDelete