Jul 22, 2021

(một người) Harry Laus



"On doit la vérité aux morts: notre plus grande vérité aux morts les mieux aimés. Plus aucun de nos pauvres mensonges, désormais, ne leur est profitable; plus aucune de nos vanités ne peut leur être d'aucun secours"

(Rilke, cité par Laus)

"Une citation, finalement, doit signifier connaissance et amour, influence, et pas simplement des mots, mais de l'oeuvre et même de la vie de l'auteur choisi."

(Harry Laus, Journal absurde)

"Il est essentiel de ne pas se borner à accepter la vie, il faut aussi l'endurer, l'interpréter et l'orienter vers une fin qui la justifie en totalité."

(Harry Laus)



Harry Laus là người dịch Rilke (sang tiếng Bồ Đào Nha-Braxin); nếu tôi không hiểu sai điều gì thì Laus dịch Rilke từ tiếng Pháp, cho nên Laus đặc biệt quan tâm đến Maurice Betz; Laus dịch Rilke và sinh ra trong một gia đình có câu chuyện riêng xứng đáng gọi là cả một cuốn tiểu thuyết vô cùng hấp dẫn. Tức là, chưa cần viết văn thì Harry Laus đã ở trong bầu không khí của tiểu thuyết - thậm chí, còn hơn là tiểu thuyết.

(người dịch Harry Laus sang tiếng Pháp cũng là người dịch Miguel Torga)


Ông bố của Harry Laus, ở tuổi 22, góa vợ và đã có một người con, lấy bà mẹ của Harry Laus, ở tuổi 17, góa chồng và đã có một người con. Trước khi lấy chồng (và vợ) họ đã yêu nhau. Ở với nhau, họ sinh 11 người con liên tục, và chưa dừng lại: đứa con thứ 12 của cặp vợ chồng là Harry Laus (sinh năm 1922). Vì sinh Harry nên bà mẹ bị liệt và qua đời mấy năm sau đó. (ông bố sẽ còn lấy vợ mới, ở tuổi khoảng 60, và có thêm hai người con nữa)

Trong số 5 quyển sách ở bức ảnh, ngoài cùng hàng trên bên trái, Journal absurde là nhật ký; nó dày ở cỡ bằng tất cả những quyển còn lại cộng vào. Harry Laus, trong nhật ký, viết để nhật ký có thể make sense thì mình cần phải là tác giả của cỡ chục cuốn sách (ở thời điểm ấy, Laus còn chưa in gì, dẫu đã viết vài truyện ngắn). Điều này, nghe rất ngớ ngẩn nhưng thật ra lại rất đúng: kể cả ở Stendhal, dẫu các tiểu thuyết có vĩ đại đến cỡ nào, thì đối với tôi chúng chủ yếu vẫn mang ý nghĩa, đảm bảo sự tồn tại (và được đọc) của nhật ký Stendhal (cho dù lượng người đọc nhật ký Stendhal nhỏ hơn, hơn rất nhiều so với lượng người đọc các tiểu thuyết của Stendhal: và chính ở đây mới thực sự có thể nói đến happy few). Bởi vì, thế giới được quy định như vậy. (câu chuyện ấy)


Harry Laus là một trường hợp excellent: không phải là một nhà văn Mỹ La tinh quá nổi tiếng, thậm chí còn không mấy nổi tiếng, một nhân vật "poor" theo mọi nghĩa của từ ấy: ngoài ba mươi tuổi, Laus mới thực sự có một vinh quang văn chương đầu tiên, nhưng là một dạng vinh quang cũng poor nốt. Một tờ tạp chí tổ chức thi viết tiểu luận, từ nơi đang đồn trú Laus viết một bài về Ibsen, không ngờ được giải nhất. Đọc nhật ký của Laus thì biết, lúc viết về Ibsen thậm chí Laus còn chưa đọc Nhà búp bê. Là một soldier, Harry Laus còn không tìm nổi xung quanh mình một ai đó để nói chuyện văn chương; Laus cũng toàn bị bổ đến những nơi heo hút của Braxin, cho nên một sung sướng lớn của Laus có thể là lần ở Rio de Janeiro được nghe Heitor Villa-Lobos chỉ huy dàn nhạc chơi một tác phẩm của chính Villa-Lobos (ta biết là lúc đó, âm nhạc của Villa-Lobos không mấy được coi trọng ở Braxin).

Nhất là, một người sống trong một môi trường như vậy thì phải rất khổ sở khi người đó đồng tính. Chính vì là gay, Laus đọc Gide rất nhiều, nhất là Corydon (và cũng đọc Orlando của Woolf). Nhưng có thể dễ dàng thấy (giống rất nhiều người khác, giống gần như mọi người khác), Dostoievski mới thực sự gây ấn tượng mạnh lên Laus. Laus đọc Stepanchikovo etc. và tất nhiên, phát điên với các bản dịch, ra tiếng Bồ, tiếng Pháp, etc. Harry Laus cũng đọc Kafka, thời điểm ấy mới bắt đầu được phát hiện.

Một nhân vật như Harry Laus khiến chúng ta có thể nhìn vào một dạng thiết chế rất nhiều tính cách Nam Mỹ và gây không ít tò mò, các trường huấn luyện quân sự: cái thế giới đực ấy. Laus miêu tả, trong nhật ký, thư viện của một doanh trại quân đội thì có thế như thế nào.


Dostoievski đầu tiên mà Harry Lau rơi trúng, và đọc - ở tuổi hai mươi - là Nétotchka Nezvanova. Tùy thuộc rất nhiều vào cú Dostoievski đầu tiên là gì mà mỗi người có thể thấy rất nhiều điều khác nhau.

Harry Laus không thực sự miêu tả một xã hội, nhưng dạng viết của Laus thuộc vào số những gì có thể dùng để đoán - và đọc là gì nếu không đích xác như vậy? ta đoán những gì không được viết ra, ta cũng đoán được nhiều điều khi Laus viết bằng tiếng Pháp hoặc tiếng Anh trong nhật ký (để đỡ bị đọc trộm) những lúc nào nhắc đến chuyện tình ái (đồng tính) của mình.

Harry Laus kinh ngạc vì thư viện ở các trường quân đội khác nhau lại có thể vô cùng giống nhau, dẫu không hề có một người nào đó quyết định cho tất cả. Như vậy, Melville nói cho chúng ta biết thư viện trên một con tàu đi biển có thể như thế nào, còn sĩ quan Harry Laus thì miêu tả thư viện tại các trường huấn luyện của quân đội. Ở một nơi, Laus thấy có vài bộ toàn tập, như của Machado de Assis, Euclides da Cunha. Và Laus cũng đọc một nhân vật: Gilberto Freyre.




(tiếp tục "HD" về văn chương Hồ Dzếnh, "đi quanh phòng""Giono & Melville")




Herman Melville

(một người) Tommaso Landolfi




No comments:

Post a Comment