đã xong xuôi 13: yes, đã xong
Borges,
(tiếp tục
yes, lại Borges: thế giới của Borges - thế giới của nhà gương - có một điều mà ta đã nói: vĩnh cửu. Ở một chiều khác, sự mênh mông: cả nó nữa cũng rất giống sự vĩnh cửu kia.
Sự mênh mông của một bản báo cáo: nếu không phải inquisition thì thì là report. Cái từ này xuất hiện ngay trong nhan đề một tập truyện của Borges, El Informe de Brodie (1970). Chính trong lời tựa của tập này Borges nhắc đến Roberto Arlt.
Thế giới xung quanh Borges ở Buenos Aires: Adolfo Bioy Casares thì đã nói, còn Silvina Ocampo? văn chương của Silvina Ocampo là trò nghịch búp bê. Đấy là những người không nhìn vào thế giới mà lấy nó làm đất sét để nặn mấy món đồ chơi, làm bột để chế tạo tò he etc. Còn có thêm một category: những người đến để đọc cho Borges nghe, các Vorleser, trong đó hai account quan trọng nhất là của Mario Vargas Llosa và của Alberto Manguel (một authentique, một factice: liên quan đến Borges, mọi thứ đều mập mờ, tranh tối tranh sáng, không bao giờ sáng hẳn).
Lại giống đó.
Nữ nhân xen vào
2 Samuel, I, 26.
Người ta bảo (nhưng ít có khả năng vậy lắm) câu chuyện được Eduardo, người em trong nhà Nelson, kể lại, trong đêm quàn xác chết Cristián, người anh, chết cái chết tự nhiên, vào quãng 1890, ở tỉnh Morón. Điều chắc chắn, ấy là ai đó đã nghe ai đó kể, trong cái đêm dài đó mà kỷ niệm mờ dần đi, trong khi maté được chuyền tay nhau, rồi ai đó đấy lại kể nó cho Santiago Dabove, người kể nó cho tôi nghe. Vài năm về sau, tôi lại được nghe kể nó tại Turdera, chính nơi nó đã diễn ra. Phiên bản thứ hai, có chút chỉnh sửa cho bay bướm hơn, nhìn chung xác nhận phiên bản của Santiago, với các biến tấu nhỏ cùng mâu thuẫn không thể tránh khỏi ở trường hợp như vậy. Hôm nay tôi chép nó ra vì nó mang lại cho chúng ta, nếu tôi không nhầm, một phản chiếu ngắn và bi thảm từ tính cách của các orilleros xưa kia. Tôi sẽ cố trung thành hết mức, nhưng tôi đã cảm thấy là mình sẽ chịu thua trước cám dỗ văn chương, nhấn mạnh hoặc thêm thắt một vài chi tiết.
Ở Turdera, người ta
No comments:
Post a Comment