Đây là (Trần Gia Hải và Bùi Gia Bin) cặp có tuổi rất đáng kinh ngạc (cho đến giờ ở đây đã có không ít début, nhưng chỉ Thanh Nghi ở độ tuổi gần đó): nếu đá bóng, cả hai vẫn kịp vào đội tuyển U23 của Việt Nam (lẽ ra không nên nói vậy: so sánh và ẩn dụ bao giờ cũng rất tệ, chẳng có cách nào khác).
Cảm giác mà tôi mơ hồ có và đã được chứng thực sau vài năm nhìn (kỹ, ít nhất là một cách tương đối) vào một số (một loạt thì đúng hơn) nhân vật mới: có hai yếu tố lớn, từ Hán và Thiên chúa giáo. Có thể nghĩ đấy là những gì đặc trưng cho pattern của học vấn hiện nay - chứ không phải, như kết quả của một cái nhìn hời hợt, Phật giáo, thần thoại Bắc Âu cùng những gì thuộc phạm vi pop. Thơ, chứ không phải điện ảnh, và tiếng Việt như là tấm vải trên đó nổi lên trở lại các vết hằn cũ từng có lúc chìm sâu xuống (tức là, nói cho đúng, dư ảnh của những gì có âm hưởng Hán, nhẫn đắng, etc.): như vậy thì tức là một sự bám chặt vào, chứ không phải bung vượt ra - cũng tức là, chuyển động ngược với thời ngay trước. Thêm một lần nữa, Tư Mã Thiên lại đúng, cứ hễ thời trước hướng ra ngoài thì thế nào thời tiếp theo cũng quay vào trong, flux & reflux. Và lớp sóng dồi thì ở đâu? ở chỗ hai chuyển động ngược hướng kia va vào nhau. Compagnon lại đúng: vis polemica.
Và điều đó nữa:

No comments:
Post a Comment