Jan 25, 2026

Một vicar

Tác phẩm có "vicar" trong nhan đề đáng nhớ hơn cả? La Profession de foi du vicaire savoyard (Rousseau) và The Vicar of Wakefield (Oliver Goldsmith). Quyển thứ hai, như đã nói, là do Goethe. Trăm sự nhờ Goethe.

Cùng quyển ấy, Wakefield phá thế độc tôn của Tom Jones trong địa hạt văn chương Anh thế kỷ 18. Ta sẽ xem có thể làm như vậy đến mức nào.

Những người như Oliver Goldsmith phải vật lộn với nhiều thứ: chuyện không hề dễ, với một thời như thế. Sau những người như Goldsmith, mọi thứ đã khác hẳn - đã có hình thức vững: chẳng hạn, có thể xem một nhân vật ngay sau đó.



Như Samuel Johnson, Oliver Goldsmith cũng được gọi là "Dr.": Dr Goldsmith, như Dr Johnson. Hai người lại còn quen nhau.



Ông cha đạo ở Wakefield nằm lưng chừng: (hơi) giống triết học, để trở thành chính nó, luôn phải cùng lúc trông cậy lại vừa phải dè chừng người anh em thân thiết nhưng cũng rất có thể rất nguy hiểm của nó, thần học, tiểu thuyết cũng có một tương quan hết sức oái oăm và lắm trắc trở với một thứ gần vô tận với nó: kịch (và cũng cả thơ).

Thêm nữa, một người ở chỗ của Goldsmith cũng phải thoát được khỏi mô hình có sẵn, một sản phẩm lớn và đặc trưng của thế kỷ 17: John Bunyan. Nói một cách ngắn gọn, phải rời xa con đường của phúng dụ - vì nếu cứ như vậy mãi, thì sẽ mau chóng gặp đường cụt. Đã hết thời của hành hương.

(Hawthorne cũng không ngừng quay trở lại với Bunyan: cần phải có mốc định vị)

Goldsmith cũng tạo ra một cái gì đó khác với Fielding - điều này hết sức quan trọng, mà ở dưới tôi sẽ nói rõ hơn.


Ông cha đạo ở Wakefield rất gần một vở kịch, nhưng lại không phải là một vở kịch (suýt ngã vào đó, nhưng rốt cuộc đã không ngã vào đó): không phải ngẫu nhiên mà Shakespeare (Shakespear) được nhắc đến rất nhiều trong cuốn sách. Một nhà viết kịch như Goldsmith tất nhiên phải nhìn vào đó, như là đối tượng cạnh tranh, và còn hơn là đối thủ cạnh tranh. Dẫu thế nào thì, Goldsmith - chứ không phải Shakespeare - mới là người viết tiểu thuyết (thơ thì cả hai đều viết: chẳng hạn The Deserted Village của tác giả Wakefield).

Nhưng dẫu sao thì, Ông cha đạo ở Wakefield vẫn làm người ta nghĩ ngay đến một vở kịch, một vở kịch lớn.

Vở kịch ấy được dàn dựng rất cao tay.


"Phẩm tiết mà cần người canh chừng thì thường chẳng xứng đáng được canh chừng."
(Ông cha đạo ở Wakefield, câu cuối của chương V)


Mô-típ của Tom Jones lấy lại từ Cervantes (điều được Cervantes làm cho trở nên vô cùng nổi tiếng, trong các truyện exemplary của mình): mô-típ về xuất thân, nói đúng hơn là nhầm lẫn về xuất thân, nói đúng hơn nữa là sự mù mờ về papa và mama. Ai là con ai là cả một vấn đề lớn và tất nhiên đó là một mô-típ lớn, một trong những gì mà văn chương đã liên tục khai thác - đến mức vô cùng nhàm chán. Có cả một văn chương trong văn chương liên quan đến điều này.

(chính vì thế, khi dịch các truyện Cervantes, tôi đã chỉ chọn những gì không liên quan: chọn như vậy thì cũng đồng nghĩa với tự thu hẹp mình rất nhiều, vì phần lớn có mô-típ kia)


Đến chính giữa thì biến cố: hết chương XVI, sang đến chương XVII của Ông cha đạo ở Wakefield - tức là chính giữa cuốn sách, vì tổng cộng có XXXII chương - biến cố bắt đầu xảy ra, bắt đầu bằng vụ bỏ nhà đi (theo giai) của Olivia; tiếp theo đó, biến cố bắt đầu mỗi lúc một dồn dập thêm. Khi biến cố xuất hiện thì cùng với đó là các thủ pháp thường gặp ở kịch. Độc giả bắt đầu cảm thấy hồi hộp không chỉ vì nhịp điệu câu chuyện đột ngột thay đổi, gấp gáp lên rất nhiều (nhất là khi khung cảnh cho tới lúc đó là vùng nông thôn yên bình) mà còn bỗng có cảm giác những gì mình biết về câu chuyện không đúng lắm, có những bí mật lơ lửng.

Cuốn sách có một phân chia rất rõ, thành hai nửa, số chương của hai nửa ấy bằng nhau nhưng nửa sau dày hơn (nhỉnh hơn) nửa trước: giải quyết các biến cố cần nhiều thời gian và công sức. Điều này cũng hứa hẹn một cái kết - một cái kết dramatic.

Dramaticcritical: muốn như vậy, không cách nào tốt hơn so với đẩy vào situation của Job. Như vậy thì, không phải đến tận mức của Job, mà là đến được mức của Job, không phải bị rơi vào Job's situation mà là được rơi vào Job's situation. Từ đây ta thấy, những gì Job trải qua không phải là (không thuần túy) là một hoàn cảnh, mà đấy là điều kiện cần; à, tôi nhầm, cần phải nói: đấy là điều kiện đủ. Không có con người nếu không có cái đó. Con người nhất thiết phải có job.

Và, ở đó (tức là trong Job's situation) thì phải làm gì? không phải làm gì để thoát ra, vì thoát làm sao được, mà làm gì làm gì.




3 comments:

  1. anh không tính trường hợp những nhà biên kịch (có khi là chính tác giả) xô nó ngã vào đó ạ?

    ReplyDelete
  2. phải Marguerite Merington mới xô được The Vicar of Wakefield ngã hẳn

    ReplyDelete