Showing posts with label edgar-morin. Show all posts
Showing posts with label edgar-morin. Show all posts

Jul 2, 2009

Chống mù lòa

Edgar Morin, ở cuốn sách xuất bản tại Việt Nam lần này, đặc biệt tỏ ra mạnh mẽ với các luận thuyết mang tính chiến đấu cao độ ở địa hạt tư duy con người. Trong Nhập môn tư duy phức hợp (Chu Tiến Ánh, Chu Trung Can dịch, NXB Tri Thức), triết gia nổi tiếng tỏ thái độ gay gắt trước thực trạng của tri thức, thông qua các cụm từ như “trí tuệ mù lòa”, “chủ nghĩa ngu dân”, “lý tính” bị “xuống cấp”, hay “bệnh lý hiện nay của tư duy”.

Sinh năm 1921, Edgar Morin cùng với các triết gia-nhà xã hội học như Alain Touraine, Pierre Bourdieu có tiếng nói uy tín ở nhiều lĩnh vực của khoa học thế giới. Từng tham gia Kháng chiến hồi Thế chiến thứ hai, Morin là một trong những người lập ra tạp chí quan trọng Arguments (Lập luận) năm 1956, từng nhận bằng tiến sĩ danh dự của rất nhiều đại học trên thế giới. Ông được biết đến nhiều nhất với bộ sách Phương pháp (Méthode) khởi thảo từ những năm 1970 (một số tập đã được dịch sang tiếng Việt, nhất là các tập bàn về vấn đề tri thức), và “tư duy phức hợp” (pensée complexe), cũng như có nhiều đóng góp trong lý thuyết thông tin của Claude E. Shannon, nhất là bổ sung theo đó thông tin mang trong nó một thực tại vật lý, tức là thông tin không thể bị tách rời khỏi yếu tố vật lý mang thông tin đó.

Jun 29, 2009

Vượt con sông Rubicon

Đó là cách diễn đạt của triết gia Edgar Morin, khi nói tới tham vọng khoa học của mình và của thời đại ngày nay. Khoa học và trí tuệ luôn cần táo bạo đi theo những hướng mới, dù cho ban đầu có thể rất khó hình dung và chấp nhận. Đây là một điều gợi ý rất có giá trị cho Việt Nam, bởi từ lâu nay, ở đây đó, chúng ta vẫn tự phê phán rằng mình “đố kỵ cái trừu tượng”, chỉ luôn bám chặt vào những điều cụ thể.

Nguyên văn câu nói của Morin như sau: “Tham vọng duy nhất của chúng ta là vượt sông Rubicon và thám hiểm vùng đất mới của tính phức hợp” (tr. 53), trong cuốn sách Nhập môn tư duy phức hợp, NXB Tri Thức, Chu Tiến Ánh và Chu Trung Can dịch. Sông Rubicon, như chúng ta đều biết, là con sông-giới hạn của La Mã; các nhà cầm quân của La Mã có cái lệ là không vượt qua con sông này để đánh chiếm các nơi, nhằm giữ gìn sự ổn định của Rome. Caesar đã vượt Rubicon và đã xây dựng được một sự nghiệp võ công và chính trị hiển hách.

Jun 21, 2009

Medium Media

Ngày nhà báo (cách mạng), để tỏ ra lịch sự (lịch duyệt giang hồ etc) cũng cần phải thi đua viết ra cái gì đó vinh danh các nhà báo của chúng ta, nếu không rất dễ bị quy là phản động.

Vì đang đọc Nhập môn tư duy phức hợp và thấy nói rằng Edgar Morin đã có đóng góp quan trọng cho "lý thuyết thông tin" của Shannon nên tôi cũng mò mẫm đọc thêm một chút. Tất nhiên là vấp phải một đống lùng nhùng kinh khủng phức tạp chết thôi (thì đành tự nguyện vậy, vì cái "tư duy phức hợp" của Morin theo tôi cũng không nên phức tạp hóa vấn đề làm gì mà nên gọi đơn giản là "phức tạp", mặc dù như vậy rất dễ bị quy là làm đơn giản hóa vấn đề mà "tư duy phức tạp" Morin đề nghị đang chống lại - thấy chưa, phức tạp chưa?)

Hay nhỉ, nếu áp dụng lý thuyết thông tin vào di truyền học thì quá trình di truyền có thể được coi là việc sao chép một thông điệp, và đột biến di truyền lại có thể xem như một "tiếng ồn" gây nhiễu. Theo nghĩa này, toàn bộ giới báo chí Việt Nam nên coi là một vật gây nhiễu khổng lồ và hiệu quả rộng khắp :)

Bạn nào có hiểu biết tốt giải thích hộ cái nhỉ :) quan điểm của lý thuyết thông tin theo đó information luôn có một "physical reality" thì có khác gì đẳng thức nổi tiếng của Marshall McLuhan: The Medium Is the Message không nhỉ?

Medium là số ít, sang số nhiều là Media, là một từ chắc bây giờ ai cũng biết. Để thể hiện cũng có tí sáng tạo, tôi nối dài thêm một chút như thế này:

Medium = Message = Obscurantism

Hehehe

Jun 17, 2009

Cũng nẫu

Tôi không có tài chê bai :) và có thói quen nếu lỡ vớ phải gì đó chán quá thì thôi coi như là giải trí giết thời gian. Mà nói tóm lại là cái hay thì khó kiếm chứ chán thì ợt ợt luôn. Hôm nay thử đi ra ngoài nguyên tắc cái (nguyên tắc là cái được lập ra để bị phá vỡ; hai nguyên tắc bất di bất dịch của tôi có nguy sơ sắp bị phá: không dịch tác phẩm của tác giả nữ, và không viết về thơ).

Mấy quyển sách chán đọc phải thời gian vừa rồi (đều là mới in):

+ Tiểu thuyết của Lê Lựu mang tên Thời loạn (NXB Hội Nhà văn). Nó mở đầu như sau: "Cô gái có cái tên vô cùng lạ: Xanh Dương Lẫm Liệt. Phải là người thân quen được nghe hàng xóm giảng giải hàng tiếng đồng hồ mới hiểu được ngọn nguồn của nó. Ông ngoại cô tỉnh Xanh, bố cô người Dương Đông. ở (sic) với nhà ngoại nên không khác gì như người ta nói tư thế của ông giống như một con chó chui gầm chạn."

Nhà văn lớn câu cú thế đấy. Mà đặt tên nhân vật sợ nhỉ, nhà văn Lê Lựu Đạn Nổ To Không Kịp Bịt Tai Thì Bét Xác. Sao đến giờ người ta vẫn dùng font chữ ABC để dàn trang, mấy từ như "ở" mà đứng đầu câu là cứ tịt tịt.