Còn bây giờ, đã đến lúc nói chuyện về Vladimir Nabokov. Không phải Lolita, mà là Nabokov.
Câu chuyện Lolita đã xong xuôi lâu rồi.
Showing posts with label nhabao. Show all posts
Showing posts with label nhabao. Show all posts
Jun 27, 2015
Jun 20, 2015
ngừng
nào, đã đến lúc ta nói thêm một số chuyện
và nói nốt một số chuyện
và nói nốt một số chuyện
Sep 20, 2014
Mười ngày - Boccaccio
Đúng như tôi đã nghĩ, Mười ngày của Giovanni Boccaccio chẳng thấy tăm hơi đâu trên báo chí Việt Nam.
Báo chí văn hóa Việt Nam, tính riêng mảng sách (tất nhiên không chỉ mảng này nhưng thôi) nhảm nhí ở chỗ gần như không hiểu được hiện trạng phát triển của xuất bản sách tại Việt Nam và liên tục thể hiện những quan điểm tụt hậu, xấu xí, ấu trĩ. Lại thêm thói bè đảng, cánh hẩu, thể hiện đậm đà hơn cả chính ở tờ báo lớn hơn cả, là tờ Tuổi trẻ. Khỏi cần nói là sự yêu ghét cá nhân này người kia nọ làm cho báo chí thiên lệch méo mó hẳn, vì điều đó quá rõ rồi. Tuổi trẻ có một số đối tượng được nâng niu, kể cả khi những đối tượng ấy không hề đóng góp chút nào cho sự phát triển của công cuộc sách vở Việt Nam, và tất nhiên ngược lại, những đóng góp đích thực thì bị lờ đi. Sự yêu ghét cảm tính ngu xuẩn ấy sẽ còn làm nhiều thứ bé tí nhỏ mọn đi nhiều lắm.
Thôi chẳng nói nữa, vì đã quá chán, thích chui xuống hố thì cứ tự nhiên mà chui thôi :p
Báo chí văn hóa Việt Nam, tính riêng mảng sách (tất nhiên không chỉ mảng này nhưng thôi) nhảm nhí ở chỗ gần như không hiểu được hiện trạng phát triển của xuất bản sách tại Việt Nam và liên tục thể hiện những quan điểm tụt hậu, xấu xí, ấu trĩ. Lại thêm thói bè đảng, cánh hẩu, thể hiện đậm đà hơn cả chính ở tờ báo lớn hơn cả, là tờ Tuổi trẻ. Khỏi cần nói là sự yêu ghét cá nhân này người kia nọ làm cho báo chí thiên lệch méo mó hẳn, vì điều đó quá rõ rồi. Tuổi trẻ có một số đối tượng được nâng niu, kể cả khi những đối tượng ấy không hề đóng góp chút nào cho sự phát triển của công cuộc sách vở Việt Nam, và tất nhiên ngược lại, những đóng góp đích thực thì bị lờ đi. Sự yêu ghét cảm tính ngu xuẩn ấy sẽ còn làm nhiều thứ bé tí nhỏ mọn đi nhiều lắm.
Thôi chẳng nói nữa, vì đã quá chán, thích chui xuống hố thì cứ tự nhiên mà chui thôi :p
Jun 21, 2009
Medium Media
Ngày nhà báo (cách mạng), để tỏ ra lịch sự (lịch duyệt giang hồ etc) cũng cần phải thi đua viết ra cái gì đó vinh danh các nhà báo của chúng ta, nếu không rất dễ bị quy là phản động.
Vì đang đọc Nhập môn tư duy phức hợp và thấy nói rằng Edgar Morin đã có đóng góp quan trọng cho "lý thuyết thông tin" của Shannon nên tôi cũng mò mẫm đọc thêm một chút. Tất nhiên là vấp phải một đống lùng nhùng kinh khủng phức tạp chết thôi (thì đành tự nguyện vậy, vì cái "tư duy phức hợp" của Morin theo tôi cũng không nên phức tạp hóa vấn đề làm gì mà nên gọi đơn giản là "phức tạp", mặc dù như vậy rất dễ bị quy là làm đơn giản hóa vấn đề mà "tư duy phức tạp" Morin đề nghị đang chống lại - thấy chưa, phức tạp chưa?)
Hay nhỉ, nếu áp dụng lý thuyết thông tin vào di truyền học thì quá trình di truyền có thể được coi là việc sao chép một thông điệp, và đột biến di truyền lại có thể xem như một "tiếng ồn" gây nhiễu. Theo nghĩa này, toàn bộ giới báo chí Việt Nam nên coi là một vật gây nhiễu khổng lồ và hiệu quả rộng khắp :)
Bạn nào có hiểu biết tốt giải thích hộ cái nhỉ :) quan điểm của lý thuyết thông tin theo đó information luôn có một "physical reality" thì có khác gì đẳng thức nổi tiếng của Marshall McLuhan: The Medium Is the Message không nhỉ?
Medium là số ít, sang số nhiều là Media, là một từ chắc bây giờ ai cũng biết. Để thể hiện cũng có tí sáng tạo, tôi nối dài thêm một chút như thế này:
Medium = Message = Obscurantism
Hehehe
Vì đang đọc Nhập môn tư duy phức hợp và thấy nói rằng Edgar Morin đã có đóng góp quan trọng cho "lý thuyết thông tin" của Shannon nên tôi cũng mò mẫm đọc thêm một chút. Tất nhiên là vấp phải một đống lùng nhùng kinh khủng phức tạp chết thôi (thì đành tự nguyện vậy, vì cái "tư duy phức hợp" của Morin theo tôi cũng không nên phức tạp hóa vấn đề làm gì mà nên gọi đơn giản là "phức tạp", mặc dù như vậy rất dễ bị quy là làm đơn giản hóa vấn đề mà "tư duy phức tạp" Morin đề nghị đang chống lại - thấy chưa, phức tạp chưa?)
Hay nhỉ, nếu áp dụng lý thuyết thông tin vào di truyền học thì quá trình di truyền có thể được coi là việc sao chép một thông điệp, và đột biến di truyền lại có thể xem như một "tiếng ồn" gây nhiễu. Theo nghĩa này, toàn bộ giới báo chí Việt Nam nên coi là một vật gây nhiễu khổng lồ và hiệu quả rộng khắp :)
Bạn nào có hiểu biết tốt giải thích hộ cái nhỉ :) quan điểm của lý thuyết thông tin theo đó information luôn có một "physical reality" thì có khác gì đẳng thức nổi tiếng của Marshall McLuhan: The Medium Is the Message không nhỉ?
Medium là số ít, sang số nhiều là Media, là một từ chắc bây giờ ai cũng biết. Để thể hiện cũng có tí sáng tạo, tôi nối dài thêm một chút như thế này:
Medium = Message = Obscurantism
Hehehe
Apr 25, 2009
Im lặng thở dài
Ngày 23 vừa rồi (tức là hôm kia ấy) chắc nhiều bạn chẳng biết là ngày gì. Đó là ngày được dành cho sách đấy. Hì, lục lọi báo chí thấy có mỗi bạn Nguyễn Vĩnh Nguyên có tưởng nhớ hehe. Còn thì đúng là tự đóng cửa mà chúc mừng nhau thôi. Thì thế thôi, có ai quan tâm đâu?
Cũng ngày này ở bên Pháp hàng đống sự kiện được tổ chức để vinh danh sách và những người làm ra sách: một loạt các chương trình được gọi dưới cái tên chung (chủ đề của năm nay): "Un livre une rose" (Một cuốn sách một bông hoa hồng), báo chí tập trung phỏng vấn tác giả nhà xuất bản. Mình chẳng ghen tị gì đâu ạ.
Còn thì ở nước ta sự nghiệp văn hóa đọc (rất nhiều mồm to kêu la ra rả) nó thể hiện trên mặt báo như thế nào? Lại thêm một ví dụ về tờ báo "có trang văn hóa khá" nhé: "Xung quanh việc dịch tên tác phẩm văn nghệ nước ngoài". Bây giờ hay là mở mục thi xem ai tìm được nhiều lỗi nhất trong cái bài kia nhỉ?
Đọc báo chí viết về sách vở tại Việt Nam trong thời gian vừa qua, tôi thấy mức độ tệ hại cao nhất nằm ở tờ Sài Gòn Giải phóng, đặc biệt là tập trung ở hai nhân vật tên là Tường Vy và Tân Tường (mà tôi nghĩ là một người). Các bác nên cảnh giác :)
À mà sao có nhiều người cứ bảo tôi là đanh đá thế nhỉ? Thật ra là tôi hay im lặng thở dài lắm í.
Cũng ngày này ở bên Pháp hàng đống sự kiện được tổ chức để vinh danh sách và những người làm ra sách: một loạt các chương trình được gọi dưới cái tên chung (chủ đề của năm nay): "Un livre une rose" (Một cuốn sách một bông hoa hồng), báo chí tập trung phỏng vấn tác giả nhà xuất bản. Mình chẳng ghen tị gì đâu ạ.
Còn thì ở nước ta sự nghiệp văn hóa đọc (rất nhiều mồm to kêu la ra rả) nó thể hiện trên mặt báo như thế nào? Lại thêm một ví dụ về tờ báo "có trang văn hóa khá" nhé: "Xung quanh việc dịch tên tác phẩm văn nghệ nước ngoài". Bây giờ hay là mở mục thi xem ai tìm được nhiều lỗi nhất trong cái bài kia nhỉ?
Đọc báo chí viết về sách vở tại Việt Nam trong thời gian vừa qua, tôi thấy mức độ tệ hại cao nhất nằm ở tờ Sài Gòn Giải phóng, đặc biệt là tập trung ở hai nhân vật tên là Tường Vy và Tân Tường (mà tôi nghĩ là một người). Các bác nên cảnh giác :)
À mà sao có nhiều người cứ bảo tôi là đanh đá thế nhỉ? Thật ra là tôi hay im lặng thở dài lắm í.
Subscribe to:
Posts (Atom)