Sep 16, 2016

Vĩnh cửu, L'Élégance des veuves

vĩnh cửu là gì? giống một số thứ, vĩnh cửu là thứ cứ khi nào xuất hiện (tức là, được nhìn thấy, hoặc được nói ra) tức thì nó biến mất; con người biết đến vĩnh cửu thông qua sự vắng mặt của nó; vĩnh cửu nằm ở đâu? nó nằm ở ngưỡng của khoảnh khắc; bất kỳ ai đi tìm sự vĩnh cửu cũng sẽ đến một nơi: vùng rìa

bất kỳ ai đi tìm sự vĩnh cửu cũng đứng trước lựa chọn, vì vùng rìa là địa phận của những lựa chọn

muốn bất kỳ cái gì cũng được hết, miễn là người muốn (là, có, biết, muốn: bốn điều cơ bản) có đủ cho một sự trao đổi, và nhất là, dám trao đổi; vùng rìa là địa phận của lựa chọn, và cũng là địa phận của trao đổi (đến bán linh hồn cho quỷ con người còn làm được: những ai có đủ sẽ nhận được lời đề nghị thôi, yên tâm, cứ đợi đi)

lựa chọn như thế nào? nhảy qua (những vực thẳm thì không thể bắc cầu mà qua, chỉ có thể nhảy, với một lực đủ), hay, như lời khuyên của Kafka, bỏ cuộc đi? rồi sau đó, rơi trở lại

muốn ở lại vùng rìa (và không lựa chọn) ư? nhưng như thế cũng đồng nghĩa với cùng một lúc coi thường cả hai thứ: coi thường vĩnh cửu và nhất là, coi thường sức mạnh của cuộc đời; mới chỉ một người duy nhất làm được điều này: Samuel Beckett

bất kỳ ai hướng đến vĩnh cửu cũng bộc lộ sự mỏng manh trong ý chí của mình, thậm chí còn hơn thế: sự mỏng manh của tồn tại và của

giống một số thứ, vĩnh cửu được diễn đạt thông qua cái khác: cách nói gần nhất, "khoảnh khắc này là vĩnh cửu" nói đến vĩnh cửu ít hơn nói đến khoảnh khắc, hay nói đúng hơn, nói đến sự phản chiếu

một nhà thơ, khi trí tưởng tượng bất thần vụt mở, viết:

trút ngàn năm trong một phút chơi vơi
ngắm phong cảnh giữa hai bề lá cỏ

"chơi vơi" là bởi vì đi vào vĩnh cửu nghĩa là rơi vào đó, cú rơi trượt khỏi khoảnh khắc, vì đã ở ngưỡng của nó, đúng vào cái "phút" (ngôn ngữ là thứ rất hài hước) đó, vĩnh cửu vụt xuống như một vỉ ruồi

một nhà thơ khác diễn đạt còn chuẩn xác hơn nhiều:

người đã sống hết tận cùng năm tháng
sau vô biên sẽ chỉ có vô biên

("hết tận cùng năm tháng" nghĩa là đi đến ngưỡng)

những điều trên đây, Raymond Queneau đã diễn tả đầy đủ, trong một cuốn tiểu thuyết rất mỏng, viết khi còn rất trẻ: Odile


mặc dù là người có vai trò nhất định trong việc xuất hiện bản dịch tiếng Việt L'Élégance des veuves, tôi cũng kinh ngạc khi nhìn thấy cuốn sách: một cuốn tiểu thuyết có thể mang cái nhan đề như vậy à?

à mà thôi

1993, 1995, 1997: Alice Ferney cho in ba cuốn tiểu thuyết đầu tiên, trong đó L'Élégance des veuves là cuốn ở giữa, cuốn thứ hai

đây là cuốn thứ ba:


và đây mới là một cuốn tiểu thuyết đặc biệt

à mà thôi

14 comments:

  1. Nhan đề theo ý chú là gì? :)

    ReplyDelete
  2. quân tâm làm quất gì

    business is business, với cả: none of my business

    à mà thôi

    ReplyDelete
  3. sao thiên thu không là thiên thu?

    ReplyDelete
  4. Nhị Linh co´ thê ̉ vui lo`ng giải thích nguồn gốc, cấu tự và nghiã cuả từ Vĩnh Cửu được không?
    -- GC.

    ReplyDelete
  5. ở đâu ra mà nhiều gió thế này

    ReplyDelete
  6. Đúng là cái tên Nét duyên goá phụ đọc lên rất buồn cười.

    ReplyDelete
    Replies
    1. úi giời buồn cười là ok rồi chứ mà tên Góa phụ gợi tình hay Góa phụ với áo choàng tơ lụa thì bà chị chẳng đủ buồn để cười nữa í chứ:p

      Delete
  7. báochínghệsĩnhàphêbìnhcácloạiầmầmshare rầmrầmchủmchọechậpchiêngkhenmừngTAHvà Vĩnhcửulà hiểu nền văn minh xứ mình phát triển cỡ nào

    ReplyDelete
  8. cỡ nào?

    78, 81, 85, 90, 97 hay 101?

    ReplyDelete
    Replies
    1. cỡ nào? lại là câu hỏi tu từ đấy à?
      à mà thôi;)

      Delete
  9. "vùng rìa" các cỡ trên hoặc ngoại cỡ cỡ 2016

    ReplyDelete
  10. à mà thôi- nghe thương quá, bất lực (khg có ý nói bác bất lực ở khoản kia nhá;))quá. à mà thôi

    ReplyDelete
  11. Do không thuộc thơ nên cảm ơn anh, cảm ơn bác gúc cho đọc toàn bài:
    - Tôi chỉ là một cây kim bé nhỏ
    Mà vạn vật là muôn đá nam châm
    Nếu hương đêm say dậy với trăng rằm
    Sao lại trách người thơ tình lơi lả?

    ReplyDelete
  12. A thêm một cây kim:

    Mũi kim nhỏ mà chiều mau tắt nắng
    Có sao đâu: áo đẹp đã xong rồi
    Phút cuối cùng tay vẫn ở trong tay
    Ta đã có những ngày vui sướng nhất
    Đã uống cả men nồng và rượu chát
    Đã đi qua cùng tận của con đường
    Sau vô biên dẫu chỉ có vô biên:
    Buồm đã tới và lúa đồng đã gặt.

    ReplyDelete