Oct 26, 2022

cảm


(vì rất liên quan: tức là liên quan đến những từ, trong một khu vực đặc thù, cho nên tiếp tục; và lại cũng vì liên quan - thậm chí còn theo lối sát sạt hơn, như ta sẽ sớm thấy - cho nên tiếp tục thêm một cái; nói tóm lại, mọi thứ liên quan đến nhau: vả lại, chắc đúng phải là như vậy

cũng tiếp tục chmc)



Như vậy là, sau phía của ý (cùng với đó là cả một loạt liên quan rộng hẹp - đấy là một thế giới rất dồi dào, phong phú, và chẳng phải nhiều lúc không tạo cảm giác [a, ngay lập tức đã xuất hiện : cảm giác] rối tung rối mù; chẳng hạn như "ý luận"), đã đến lúc có thể quay sang hướng khác, có thể gọi là hướng bên kia (nhưng dường như là cũng không "bên kia" lắm).

Sensualism/sensualisme: nhân vật từng nhắc có một biệt hiệu: "Locke hơn cả Locke" (Locke). Đến cả ký ức, đối với nhân vật ấy, cũng là sensation (mémoire cũng là sensation, nhưng yếu).

Người ta hay tìm cách phân biệt sentiment/feeling/emotion, etc. - trong một hệ thống khác: trật tự của các affect - nhưng từ then chốt, sensation, thường xuyên bị lọt đi mất.

Sensation là gì? là cảm tri.


5 comments:

  1. Trong tiếng Việt, “lương tri”, “lương tâm” thì nghe/ đọc thấy thường hơn “lương thức” (thế có phải cũng bị lọt đi?)

    ReplyDelete
  2. tôi thấy "thức" rất khả nghi, chính vì xoay đi xoay lại "cảm thức" là một từ cũng hay được dùng nên tôi mới thấy là nó không dùng được

    "thức" và "giác"

    ReplyDelete
  3. Nhưng “thức” trong “lương thức” đề cập đến (hoặc muốn diễn đạt) một phần, một phía của “ý” là chính, còn “thức” trong “cảm thức” lại về phía của “cảm”- điều anh (hình như) đang viết (chạm) đến

    ReplyDelete
  4. Khó vượt được nỗi sợ “sợ rằng như khói - nói bay đi… sợ rằng như nói - khói bay đi” trong mọi ngôn ngữ.

    ReplyDelete
  5. "cảm thức" có vẻ mới được lấy lại từ mấy năm gần đây thôi. và rất có vẻ vốn là một cố gắng vượt qua sự rời rạc của "cảm nghĩ." nhưng rời rạc là rời rạc. bọn đơn âm có phải bị trượt vào đơn nghĩa một cách vô "thức" từ rất lâu rồi hay ko? trong lời lẽ, rất nhiều case bảo "tôi cảm thấy ..." vẫn được hiểu ngay là có "ý" này khác rồi. nên ít ra, một cái "cảm" thuần có lẽ rất mặc định và mặt chữ - nó có bao giờ tách rời được "cảm quan" đâu.

    ReplyDelete