Có lần, nói chuyện với tôi, Linda Lê nhắc đến một nhân vật, phụ nữ, và bảo đấy là người mình hết sức ngưỡng mộ. Đối với Linda Lê, nhân vật mang tên "Annie" ấy là một trong những người lớn nhất
trong số các essayiste. Về sau này, Linda Lê làm một số việc cộng tác với bảo tàng Orsay ở Paris, công việc ấy Annie Le Brun cũng từng làm.
Vì đã nhắc đến Sade: Roland Barthes viết ở đâu đó, rằng tờ tạp chí tên là Nous Deux (lá cải, tất nhiên), còn bậy bạ hơn so với Sade. Câu ấy được một Annie khác - Annie Ernaux, tất nhiên - dùng làm đề từ cho một cuốn tiểu thuyết của mình.
Chúng tôi, Linda và tôi, chưa bao giờ nói chuyện về Annie Ernaux, nhưng chắc hẳn Linda Lê cũng rất coi trọng Ernaux; họ từng cùng viết trong một tủ sách gồm toàn sách mỏng và tồn tại không lâu, tủ sách gồm những bức thư (tức là cuốn sách ấy). Ít nhất thì hơn so với Alice Munro: chính vì tôi nói, văn chương Alice Munro không hề tệ cho nên Linda Lê mới đọc Munro, và nói, quả thật đấy là một cái nhìn rất đáng gờm, nhưng tổng thể thì vẫn quá mức common, so với sở thích riêng.
(cũng vì đã có Pierre Klossowski ở trên: khi Linda Lê mới qua đời, một tờ tạp chí chuyên về lịch sử các tạp chí đã đăng lại một bài của Linda Lê, viết còn chưa lâu trước đó, về một tờ tạp chí rất ít người biết, với Klossowski là một yếu nhân)
Nhưng Annie Ernaux là một nhà văn rất lớn, thực sự lớn, mặc cho vẻ ngoài trông như là đơn giản. Khi biết tin về cái giải thưởng, tôi đã cảm thấy bất ngờ: không ngờ giải thưởng ấy cũng có thể trao cho đúng người, pour une fois.
trông cái bìa gợi nhớ Khải hoàn môn dưới Địa ngục :)
ReplyDelete