La Storia:
(kém dày hơn quyển trên một chút, tuy in thành hai tập)
Alberto Moravia là một trong những nhân vật đặc biệt thành công (ít nhất là, hiện diện dày) ở Việt Nam trước đây. Rất nhiều sách của Moravia đã được dịch ra tiếng Việt, trong số ấy tôi chưa bao giờ đọc hết nổi cuốn nào. Về sau, tôi phát hiện Agostino của Moravia không hề tệ, nhưng vẫn không vượt qua nổi ác cảm để thực sự đọc nhân vật đó. Chính vì thế, suốt một thời gian dài, Elsa Morante (đây là bất lợi của việc làm vợ một nhà văn quá ăn khách) tôi không quan tâm mấy. Nhưng không phải là hoàn toàn không quan tâm: một lần, nói chuyện với Linda Lê, nhắc đến Elsa Morante, Linda bảo tôi La Storia là một cuốn sách lớn. Rốt cuộc thì tôi cũng đã đọc.
(Morante và Moravia: trong đó có nhiều chi tiết về việc dịch Dối trá và trò phủ thủy sang tiếng Anh)
Cái nhìn của phụ nữ có thể mang đến những điều rất đặc biệt. Nhân vật ấy từng nói hết sức chính xác về một điều: đâu là cái mùi con người hơn cả trong tất tật các mùi? Mùi đó, câu trả lời là: mùi nước đái. Còn thế giới trong mắt Elsa Morante có thể, hết sức đơn giản, tuân theo một nhị nguyên nhỏ nhặt: ở đó có những thứ xấu - vậy thì tất nhiên cũng có những gì đẹp, nhưng chủ yếu vẫn là những thứ xấu.
(điều trớ trêu nằm ở chỗ, rốt cuộc tôi lại có liên quan không ít - ít nhất là, không quá ít - đến Alberto Moravia: tôi chính là người tổ chức để có ở đây và là editor cho một cuốn sách của Dacia Maraini, vợ sau của Moravia; thậm chí, mọi thứ đã được chuẩn bị để nhân vật ấy đến Hà Nội cho một buổi ra mắt sách, nhưng vào phút cuối - cái thời điểm xảy ra rất nhiều chuyện, nếu không phải gần như tất tật các chuyện - thì lại có trục trặc đổ bể)
Một thứ rất hay xuất hiện trong các cuốn tiểu thuyết của Elsa Morante, có thể nói là luôn luôn có cái đó ở những gì Morante viết: anarchia. Nếu không hoàn toàn là một lý tưởng thì ít nhất vô chính phủ cũng là một leitmotiv đối với nhân vật ấy.
Thơ cũng thế đấy anh, Bằng chứng ngoại phạm, che mi, chi ama de ti, chi non ama cứ anarchia cả lên.
ReplyDelete