(ơ, sao lại xiên xẹo thế nhỉ?)
Tiếp tục, và là tiếp tục theo nghĩa "down the river" - ít nhất thì không phải là up.
(cũng tiếp tục "ướt", cứ ướt suốt)
Vừa nói đến sự thể luôn luôn có một nhân vật ở chính giữa, thì tôi đọc thấy đoạn đầu một tiểu luận của Mann, nó như sau:
"Thiên tài Đức từng được hiện thân ở ba hình tượng kỳ vĩ: một hình tượng tôn giáo, một hình tượng thơ ca và một hình tượng chính trị - ba hình tượng ấy, mặc cho tất tật các khác biệt cố kết vào sứ mệnh, tính cách thời đại và cá nhân tính của mình, bày ra rất rõ rệt một dáng dấp thân thuộc với nhau [...] những con người vĩ đại của quốc gia Đức là những ngọn núi khổng lồ, đột ngột mọc lên trên bình nguyên, đồ sộ, đè nặng, và theo cách ấy mà có một kích cỡ ngoại lệ và dường là những mẫu đúng nghĩa cho mọi sự lớn lao trần thế [trong khi ở các quốc gia khác, chuyện rất khác: các nhân vật lớn thì chỉ giống các chỏm cao vượt lên một chút so với dãy núi chung]. Chính vì thế các nhà văn thích thờ phụng anh hùng, chẳng hạn như Carlyle, từng lúc nào cũng rất mê Đức [...] Nói cách khác: tại Đức, sự lớn lao hướng tới một phì đại phản dân chủ [...]"
Đây là năm 1949: dịp 200 năm ngày sinh Goethe, Mann viết Ba Đại nhân, chủ yếu về Goethe: nhà văn Đức lớn nhất một thời nhìn nhà văn Đức lớn nhất của thời trước; hai nhân vật còn lại được Mann nhắc đến trong đối sánh với Goethe ở phương diện sự lớn lao (đối với quốc gia Đức) là Luther và Bismarck. Mann cũng từng viết (một text vô cùng đáng nhớ) về Friedrich của Phổ.
No comments:
Post a Comment