"sợ sệt"
(E. K.)
tiếp tục Cầu Nại Hà
Một người ngồi nhìn bầu trời và những đám mây: ở đó được viết, cho riêng anh ta, mà không ai khác có thể đọc được, những điều và những điều; quả đúng là đôi khi nét chữ viết những cái đó hơi tháu, xộc xệch, dẫn đến khó đọc (và kể cả không hiểu nổi).
-----------
Không có nguyên tắc nào hết, thì sẽ chẳng cái gì ra cái gì, điều đó ai cũng biết.
Cho nên cần có một số nguyên tắc.
Nhưng, chỉ một nguyên tắc lại là một chuyện khác hẳn.
-----------
Con dê
Một con dê đực rất thông thái. Nó chỉ ăn một loại cỏ, loại cỏ này chỉ mọc ở một nơi và giúp trở nên thông thái. Tất nhiên con dê thông thái như vậy không chỉ vì ăn thứ cỏ đó. Nó có cái sừng thay đổi được hình dạng, đây là điểm đặc biệt ở nó, điều mà nó phải che giấu. Ban ngày, nó co sừng lại trông giống sừng hay thấy ở dê, để không ai để ý và biết bí mật của nó. Đêm đến thì nó duỗi sừng ra thật dài, rồi nó đi lên núi, tới chỗ cao nhất mà nó có thể leo, sừng của nó lúc này đã trở nên giống một cái móc dài. Con dê dùng sừng kéo trăng vào, rồi nó và trăng cứ thế thủ thỉ với nhau.
(đọc được chép lại)
-----------
Xấu tính do ăn nhiều mì chính.
-----------
Bóc một quả quýt, đang bóc dở thì nghĩ có lẽ đây là quả cam mới đúng, cái quả đó có vẻ là cam hơn là quýt, nhưng cũng khó biết: đằng nào thì lúc ăn sẽ biết thôi.
Nhưng khi ăn thì sự nghi hoặc càng lớn thêm lên, nó là quýt hay cam? Hết múi này đến múi khác cho đến hết, vẫn không xác định được.
Quả ấy có một chỗ đùn lên ở một đầu, chỗ các múi hội tụ lại, tạo thành một dạng cục gì đó trông khá kỳ quái. Chắc hẳn là không ăn được, cần phải gỡ ra vứt đi. Dẫu đấy là một quả cam hay một quả quýt thì nó vẫn cứ là cam/quýt có bướu.
-----------
"Con tôi bảo, thử hỏi bố xem có muốn đổi chỗ không, nhỡ đâu lại sợ tốn kém không muốn thì sao. Thế là tôi mới tung đồng xu, mà hai lần đầu cứ thế mãi, phải tung lần thứ ba thì mới biết."
(nghe được chép lại)
[lời độc thoại còn rất dài, với vô vàn chi tiết, chép không xuể - những người xung quanh phụ họa bằng những lời nửa thông cảm nửa xót xa, kèm thêm một chút chế giễu, hoặc cũng có thể là bất khinh tín, giống ở các trường hợp giống thế]
-----------
Một con Tây rồ ngồi ngay phía trước thực hành môn phái voice chat, lóe xóe suốt cả tiếng đồng hồ, đệm vô số cười rú và "oh my God".
-----------
Đọc một cuốn sách
Làm việc ấy khi thì giống càng lúc càng mặc thêm nhiều quần áo lúc lại như thể phải cởi dần ra cho bớt nóng, thậm chí còn có thể đi tận đến chỗ […]
Như nằm giường nệm lò xo, lại có thể như nằm giường có giát, trải chiếu, hoặc trên sofa, hoặc cũng có thể trên sàn nhà, trong chuồng gia súc, ngoài trời. Trong một cơn ho rũ rượi, hay một cơn ngứa chỉ muốn gãi toét da.
Hoặc phải mở mắt trừng trừng đến nỗi sắp rách đến nơi, không thể chớp, hoặc lim dim, hoặc nhắm tịt luôn lại.
-----------
- Tao đã định đi gặp nó, nhưng khi thấy nó hẹn ở một quán cà phê có tên sợ quá tao thôi luôn, đồng thời cũng bye nó luôn.
- Tên quán là gì?
- Trùng Phùng.
-----------
Một phụ nữ mềm và ngậy đúng như bơ. Người phụ nữ đó chính là bơ, một thứ bơ thượng hảo hạng. Việc duy nhất cần phải làm là tìm bánh mì để ăn cùng. Và nhất là muối - chỉ cần vài hạt.
-----------
Người thợ may ấy chính là một maestro, một virtuoso: những đường kim của ông ta là nốt nhạc, còn các cú cúp tạo nên chiều của harmonique.
Quần áo mà ông ta làm ra vang lên.
-----------
"Tại sao sau huyễn ảnh này nhất thiết lại phải tiếp nối một huyễn ảnh khác?"
(đọc được chép lại)
-----------
Lúc nhập nhoạng tối, nhìn thấy một ai đó đang đi trên vỉa hè thì va phải một cái cột (quả thật không dễ trông rõ), thì mỗi khi thấy có một người khác tiến lại gần trong óc ta sẽ nảy ra ham muốn được chứng kiến thêm một người nữa va vào cột, thay vì sẵn sàng kêu to lên bảo người kia phải cẩn thận.
-----------
Những lúc bóng tối buông, nhiều thứ khác cũng thừa cơ buông theo.
Hoàng hôn là một cú chớp mắt khổng lồ. Từ đó mà ta hiểu tại sao những con mắt không có mí lại tạo cảm giác thoáng ghê rợn
Lũ chim bay lúc chiều tà thì giống các vằn tia máu trong mắt.
Nhiều khi, một con mắt đục ngầu, một con mắt ốm nhìn ra.
-----------
Nếu ai cũng ngủ được đầy đủ, các loại quỷ hẳn đã không cần được bịa ra.
-----------
Một quán cà phê hết mốt giống một cái áo da bị mốc. Không ai biết tại sao đùng một cái chuyện đó lại xảy ra. Quán cà phê nào cũng sẽ hết mốt.
Không gì ghê bằng một quán cà phê khiến người ta lưu luyến đến nỗi nhiều năm về sau còn quay lại: chỗ đó, từ một nơi cho bọn chíp hôi sành điệu thoắt biến thành địa điểm cho các vợ chồng con cái đề huề. Định mệnh của các quán cà phê tồn tại lâu là trở thành ấu trĩ viên.
-----------
"Chép lại thì giống chiết cành, giâm cành. Trích dẫn thì giống gieo hạt."
(đọc được chép lại)
-----------
Những người không yêu
Những người không yêu (ai bao giờ) - có nhiều người như thế: một ví dụ, trong đó một trong những mục đích của người viết cuốn sách là chứng minh đối tượng cuốn sách cả đời chưa từng yêu ai, không có lấy một mối tình: những người như vậy, đến là phải tin rằng họ được dành cho một việc khác. Việc khác này dĩ nhiên khác nhau ở từng người.
Cứ như thể một năng lực có ở đó trong dạng tiềm năng của nó nhưng không bao giờ được dùng đến (vậy thì, nó sẽ chết đi, thui chột, hay trở nên ảo diệu không thể tưởng tượng nổi?). Hoặc cũng có thể, một khẩu súng có một băng đạn dự trữ không cần dùng tới (do chẳng cần: phát nào cũng trúng rồi).
-----------
Tham vọng của tôi (đấy là giả dụ có một cái gì đó như vậy thật) là làm cho tham vọng của tôi cứ ở yên đó, chín nẫu ra rồi rơi xuống đất, như hoa gạo. Toẹt.
-----------
E. E. thấy một con côn trùng đang bò, tò mò gí sát mắt vào nó, và đột nhiên thấy mình trở thành nó, nhìn bằng con mắt của nó, tri nhận thế giới đúng như nó đang làm. Trạng thái đó kéo dài một lúc lâu, rồi mờ dần đi.
-----------
Tại một khu đang bị giải tỏa để xây dựng, có thể nghe thấy câu: "Người ta xây nhà cho tinh hoa ở, còn bọn mình chỉ là tinh bột thôi."
-----------
Cái tôi hoàn toàn có thể, ở một số hoàn cảnh nào đó, trở thành cái tao.
-----------
Sàn quá trơn
Sàn nhà bỗng, không hiểu tại sao, trở nên vô cùng trơn. Đến cả lũ kiến cũng không muốn đi lên đó, vì - dẫu điều này có thể lạ đến đâu - chúng sẽ bị trượt chân trên cái sàn kia. Kiến thì không thích bị chứng kiến đang tỏ ra lố bịch. Chẳng ai muốn điều đó, nhất là kiến.
Còn trơn hơn cả một sân trượt pa tanh, khác một chỗ là sân pa tanh thì chấp nhận sự lố bịch: người ta đến đó chủ yếu vì không lo bị cười nhạo những lúc ngã chổng vó. E. E. từng nhìn thấy một sân trượt như vậy, ở trên sông, đồng thời thấy (trong óc) cảnh nó sụt xuống, nhiều người chết. Tất nhiên, sau đó chuyện đã xảy ra đúng như thế.
Con người phải làm gì trong hoàn cảnh ấy (sàn nhà quá trơn)? chẳng có cách nào khác ngoài chấp nhận lố bịch cứ thế giơ chân cao lên cho khỏi chạm xuống đất.
-----------
Dấu hiệu nhận thấy ở đâu đó một lời tiên tri vừa được nói ra: có mùi lưu huỳnh. Ít nhất là thoang thoảng, nhất là chỉ thoang thoảng.
-----------
"Tháng Tám, cái tháng gớm ghiếc và bất lương ấy, cái tháng hắc ám của các trò vui thú ấy"
(Giorgio Manganelli)
-----------
Những đứa trẻ sinh vào ngày Chủ nhật (Sonntagskinder) thì có thể hiểu được tiếng chim.
(đã có không ít người đi kiểm tra xem mình sinh vào thứ mấy)
-----------
Chỉ cần một quả dứa, thế là đã đủ lắm rồi. Đúng, không gì khác, một quả dứa.
-----------
Trận mưa phục kích
Đang nắng rất to thì trời bỗng đổ mưa, mưa nhưng vẫn nắng, hay nói cho đúng, đã không kịp hết nắng; có cảm giác phần lớn các giọt nước rơi xuống đất xèo xèo bốc hơi ngay lập tức (và vậy thì đã không kịp nói điều bí mật của nó: à hình như nhầm, tia nắng mới mang bí mật), vả lại cũng chỉ mưa một lúc rất ngắn, mọi thứ chỉ hơi ướt.
Người trong quán cà phê bước ra: tất tật đều không biết trời đã mưa trong lúc họ còn ở trong đó. Một người đàn ông bụng to kêu lên: "Mưa kìa" kèm không ít "ơ" và "ơ", người phụ nữ đi cùng nói gì đó như là không phải đâu, mà nước gì đó thôi. Được một lúc thì người đàn ông, đang bước xuống cầu thang, và cho thấy rất rõ đặc trưng của đàn ông bụng phệ bằng cách phả ra câu, "Mưa thật mà"; không thấy người phụ nữ nói gì: ở đây được quyền đoán người phụ nữ nghĩ thầm, "Nói thế mà cũng tin, ai bảo tin?" Sau đó hai phụ nữ bước ra, một trong hai - người xinh hơn, và cũng biết mình xinh - thốt lên: "Ơ mưa à" rồi ngay lập tức, "Tạnh rồi".
Cuộc phục kích giúp người ta khẳng định thêm một lần nữa, phụ nữ bao giờ cũng khôn hơn đàn ông.
-----------
(tiếp tục hoa quả)
Lòng như xơ mít, loại xơ không dùng làm nhút để kho cá được.
-----------
Hôm nay tôi thấy mình quá hiển nhiên - ham muốn ngay lập tức nảy ra, được quay trở về bên trong lớp vỏ của sự không-hiển nhiên.
-----------
Đi vào vòng
Hiển nhiên là cái nhẫn, thứ luôn luôn xuất hiện ở ma thuật, thì tròn; cũng tròn là quả cầu, vật dụng tối quan trọng.
Nhưng đũa thì có tròn đâu? đúng, cây đũa thì thẳng, nhưng người ta dùng nó để tạo ra - theo lối vô hình nhưng hoàn toàn có thể hình dung được một cách cụ thể - khởi đầu của hình tròn.
Chưa hết, nhà ảo thuật rất hay làm cho vạt cái áo (thường xuyên rất dài và rộng) mà mình mặc tạo ra một chuyển động tròn.
-----------
Giọng cao
Giọng cao có điểm đặc biệt sau đây: nghe (đồng thời xem) một người giọng cao (rất rất cao, cao mãi lên, mãi lên) người ta có cảm giác giọng ấy chuẩn bị nhấc luôn cái đầu của ca sĩ lên, làm nó tách đi khỏi thân người, trở thành một thứ độc lập, rồi mờ đi, loãng đi, trong lúc các âm thanh dần nhập vào với sự trong suốt của im lặng.
-----------
Sệt quá. Sánh quá. Quánh quá.
-----------
Mỗi lần đến phố Hàng Buồm tôi lại nghĩ, chắc cái tên bị viết nhầm, không phải buồm mà là buồn. Có lúc tôi lạc vào phố Hàng Đũa, và đột nhiên nghĩ, thì ra chính là chỗ này, nơi người ta bán đũa thần - trung tâm của phép thuật.
viết loãng vì sợ sệt
ReplyDeletethì nhận lời đi thi đấu cờ v
ReplyDeletetóm ngay con dê đẹp đẽ ấy lên toan :)))
ReplyDeletebọn uốn lưỡi bảy lần đã ớn rồi, còn bọn tung đồng xu đến 3 lần nữa chứ 😕
ReplyDeletebên cạnh nghl, chắc phải có thêm ndcl
ReplyDeletetrong sự loãng lềnh bềnh ấy nổi lên Illa et Manna
ReplyDeleteQui donc, dit-elle, a perdu et moi, malheureuse, et toi, Orphée ? Quelle est cette folie si grande ?
ReplyDeletetiếp tục
ReplyDeletehoa gạo thì vẫn còn trong tham vọng vì hình ảnh đó đẹp đến đất
ReplyDeletevà văn vần vũ
ReplyDeletevì đấy là bộ óc lập trình bằng câu lệnh “va phải một cái cột tốt hơn cả đời chẳng va phải một cái cột nào”
ReplyDeleteđi trên vỉa hè lúc nhập nhoạng tối là hai loại người, một mộng du, hai điếc
ReplyDeleteChỗ này ném lên fb chắc được một nắm like
ReplyDeleteTham vọng của tôi là chỉ giữ lại 1 tham vọng duy nhất, đó chính là [...]
ReplyDeleteCon người đã giải quyết được bài toán ( ) bằng việc lót thảm, dành đặc biệt cho người già và lũ kiến.
ReplyDeleteđến trung tâm phép thuật nhớ một câu hát “ta mất người như người đã mất tên…”
ReplyDelete