Nov 8, 2014

Marcel Proust - Thời gian tìm thấy lại (1)

Tập cuối Le Temps retrouvé của bộ Đi tìm thời gian đã mất. Ở các ấn bản gần đây, đoạn dưới đây hay được đặt ở cuối tập 6 trước đó, về Albertine biến mất.

Còn trước đây, đoạn này hay nằm ở đầu tập 7, Thời gian tìm thấy lại (Le Temps retrouvé)



Vả lại hẳn tôi đã không nấn ná lâu với đợt lưu trú kề bên Combray ấy, có thể cũng là quãng thời gian trong đời tôi ít nghĩ đến Combray nhất, nếu không phải chính quãng thời gian đó giúp tôi kiểm tra được ít nhất là một cách tạm thời một số suy nghĩ mà tôi từng có trước hết là về phía Guermantes, và cũng kiểm tra những suy nghĩ khác mà tôi từng có về phía Méséglise. Tối tối, tôi lại bắt đầu những cuộc đi dạo mà chúng tôi vẫn thường thực hiện ở Combray, vào buổi chiều, những lần đi về phía Méséglise, nhưng là theo chiều ngược lại. Giờ đây ở Tansonville người ta ăn tối vào một cái giờ trước kia là giờ đi ngủ ở Combray. Và bởi đang là mùa nóng, lại vì vào buổi chiều, Gilberte hay vẽ tranh trong nhà nguyện của lâu đài, mãi chừng hai tiếng trước giờ cơm tối chúng tôi mới đi dạo. Thế chỗ cho niềm cảm khoái xưa kia, được ngắm nhìn vào lúc trở về bầu trời đỏ tía lộng khung cho Calvaire hay tắm mình trong dòng Vivonne, là niềm cảm khoái được lên đường khi màn tối đang tới, lúc ta chỉ còn bắt gặp trong làng cái hình tam giác xanh nhợt, xộc xệch chuyển động ấy, tức là lũ cừu đang trở về. Trên nửa cánh đồng ráng chiều đang tắt; còn phía trên nửa bên kia đã sáng lên mặt trăng sắp sửa rải bóng xuống hết thảy cánh đồng. Có những lúc Gilberte để tôi đi một mình, và thế là tôi đi, cái bóng ở đằng sau giống như một con thuyền nhỏ lênh đênh qua mặt nước mầu nhiệm; nhưng thường thì nàng đi cùng tôi. Những cuộc đi dạo mà chúng tôi cùng thực hiện ấy, thường xuyên vẫn là những cuộc đi dạo của tôi hồi thơ bé xưa kia: thế mà làm sao tôi chẳng cảm thấy còn mạnh mẽ hơn xưa kia, trên đường đi về phía Guermantes, cái niềm tin sẽ không bao giờ tôi có khả năng viết, thêm vào đó lại có cảm giác trí tưởng tượng và sự nhạy cảm của tôi đã suy yếu khi thấy mình ít tò mò về Combray biết bao? Tôi buồn thảm thiết thấy mình ít sống lại những năm xưa biết bao. Tôi thấy dòng Vivonne nhỏ xíu và xấu xí ven rìa lối kéo thuyền. Không phải tôi nhìn ra những sự thiếu chính xác rất lớn về mặt vật thể trong những gì tôi còn nhớ. Mà, bị tách khỏi những chốn giờ đây tôi đang đi qua trở lại bởi hẳn một quãng đời khác, giữa những chốn ấy và tôi chẳng còn nữa cái sự liền kề ấy, từ đó nảy sinh, trước cả khi ta kịp nhận ra, sự bùng phát của kỷ niệm ngay tắp lự, ngọt ngào và hoàn toàn. Vì chắc hẳn là không hiểu nổi bản chất của điều này, tôi buồn bã nghĩ rằng năng lực cảm nhận và tưởng tượng của mình đã giảm sút mất rồi, thế nên tôi đã không còn cảm thấy khoái lạc nữa trong những cuộc đi dạo này. Bản thân Gilberte, vốn dĩ hiểu tôi còn ít hơn tôi tự hiểu mình, càng làm nỗi buồn của tôi tăng thêm lên vì nàng cũng chia sẻ nỗi kinh ngạc với tôi. “Thế nào cơ, đi trên cái lối nhỏ xưa kia anh từng trèo lên này mà anh không cảm thấy gì hết cả à?” Và bản thân nàng cũng đã thay đổi đến mức tôi không còn thấy nàng đẹp, nàng chẳng còn đẹp chút nào nữa. Trong khi chúng tôi bước đi, tôi nhìn thấy cảnh vật thay đổi, phải leo lên những gò đồi, rồi xuôi xuống dốc. Chúng tôi trò chuyện, với tôi thì thật dễ chịu vì được trò chuyện với Gilberte. Tuy nhiên không phải là không hề khó nhọc. Ở trong nhiều người có những tầng bậc không hề giống nhau, tính cách của cha nàng, tính cách của mẹ nàng; ta đi xuyên qua tầng này, rồi qua tầng kia. Nhưng đến hôm sau thôi trình tự sắp đặt đã đảo ngược. Và rốt cuộc ta chẳng còn biết ai sẽ là người phân chia các phần, người mà ta có thể trông cậy để phân xử cho ta. Gilberte giống như những đất nước mà ta không dám kết mối liên minh bởi vì họ thay đổi chính phủ quá thường xuyên. Nhưng về sâu xa đó là một sai lầm. Ký ức của con người ổn định nhất thiết lập ở con người ấy một dạng căn cước và làm cho anh ta không muốn làm sai các lời hứa mà anh ta còn nhớ, ngay cả khi không hề ký xác nhận. Ở Gilberte, với một số điều kỳ dị truyền từ mẹ nàng, trí tuệ nàng rất sống động. Nhưng điều đó không có giá trị tự thân, tôi nhớ là trong những chuyện trò của chúng tôi trên đường đi dạo, nhiều lần nàng làm tôi hết sức ngạc nhiên. Một lần, lần đầu tiên, là do nàng nói với tôi: “Nếu anh không quá đói và đã không muộn như thế này, chỉ cần đi theo con đường bên trái kia rồi sau đó rẽ phải, chưa đầy mười lăm phút là chúng ta đến được chỗ Guermantes đấy.” Cứ như thể nàng bảo tôi: “Rẽ sang trái, sau đó rẽ phải, anh sẽ chạm vào thứ không thể chạm, anh sẽ đến được những nơi xa xôi không thể đến mà ta chỉ biết được hướng đi trên mặt đất này, chỉ biết được - điều mà xưa kia tôi từng tưởng là điều duy nhất mình biết được từ Guermantes, và theo nghĩa nào đó tôi đã không nhầm - “phía”.” Một trong những niềm kinh ngạc khác của tôi là nhìn thấy “nguồn sông Vivonne”, mà tôi cứ hình dung phải là cái gì đó ngoại thuộc trái đất giống như Cửa vào Địa ngục, hóa ra chỉ là một kiểu vũng nước hình vuông sủi bọt. Và lần thứ ba là lúc Gilberte nói với tôi: “Nếu anh muốn, dẫu sao chúng ta cũng sẽ có thể đi chơi vào một buổi chiều nào đó, thế thì chúng ta có thể tới Guermantes, theo lối Méséglise, đấy là lối đi đẹp nhất đấy”, câu này, làm đảo lộn nháo nhào mọi suy nghĩ thời thơ ấu của tôi, cho tôi biết rằng hai phía không hề vô phương liên lạc như tôi từng tưởng. Nhưng điều gây ấn tượng mạnh nhất lên tôi là trong suốt đợt ấy mình đã sống lại ít biết bao những năm xưa kia, ít muốn biết bao được nhìn lại Combray, và thấy dòng Vivonne nhỏ xíu và xấu xí. Nhưng cái lúc nàng giúp tôi kiểm tra những hình dung tôi từng có về phía Méséglise là trong một cuộc đi dạo có thể gọi là ban đêm mặc dù trước bữa tối - nàng ăn tối mới muộn làm sao! Khi đi xuống niềm bí ẩn của một thung sâu đẹp đẽ rải ánh trăng, chúng tôi dừng lại một chốc, như hai con côn trùng sắp chui vào tâm một đài hoa xanh nhạt. Lúc ấy, Gilberte, có lẽ chỉ đơn thuần vì lòng tốt của bà chủ nhà thấy tiếc rằng ta sắp đi khỏi và muốn làm cho ta được hân hưởng thêm cảnh sắc của vùng đất này vì ta có vẻ thích thú, bằng những lời lẽ nơi sự lịch duyệt của nàng, vốn dĩ là người của giới thượng lưu nên biết cách khẩy ra từ im lặng, từ sự giản dị, từ sự thanh đạm trong cách biểu đạt các cảm giác, sự lịch duyệt ấy làm ta tưởng đâu mình chiếm giữ trong cuộc đời nàng một vị trí mà có lẽ không một ai có được. Đột nhiên trút xuống nàng niềm thơ thới đang ngập tràn trong tôi bởi bầu không khí tuyệt diệu, làn gió nhẹ mà ta hít thở, tôi nói với nàng: “Hôm trước em nói về đoạn đường dốc. Hồi ấy anh yêu em biết bao!” Nàng đáp lời tôi: “Thế tại sao anh không nói với em? em chẳng hề nghĩ là như vậy đâu. Còn em thì em từng yêu anh. Thậm chí đã hai lần em xông thẳng vào anh. - Khi nào cơ? - Lần đầu tiên là ở Tansonville, anh cùng gia đình anh đi dạo, còn em đi về nhà, em chưa từng bao giờ thấy một cậu bé xinh xẻo đến thế. Em vẫn hay, nàng nói thêm vẻ mơ màng và thơ ngây, đi chơi với lũ bạn, ở chỗ tòa tháp canh đổ nát Roussainville. Và anh sẽ bảo em mất dạy, vì ở đó bọn con trai và con gái đủ loại đã ra sức lợi dụng bóng tối. Cái thằng trong ban đồng ca nhà thờ Combray, Théodore ấy, điều này thì phải công nhận, rất dễ thương (trời ơi anh ta dễ thương lắm!) rồi sau này thì trở nên rất xấu (giờ anh ta trở thành chủ hiệu thuốc ở Méséglise), chơi nhởn ở đó với tất tật lũ con gái nông dân quanh vùng. Vì em được đi chơi một mình, ngay khi nào có thể lẻn đi là em chạy ngay đến đó. Em không thể nói em từng muốn thấy anh đến đó đến như thế nào; em còn nhớ rất rõ rằng, vì không có đến một phút để làm được cho anh hiểu điều mà em mong muốn, vì sợ bị bố mẹ anh và bố mẹ em nhìn thấy, em đã thể hiện điều đó với anh bằng một cái lối mọi rợ đến nỗi tới giờ em vẫn còn thấy xấu hổ. Nhưng anh đã nhìn em bằng ánh mắt độc ác đến nỗi em hiểu ra là anh không muốn.”

Và đột nhiên, tôi tự nhủ Gilberte thực, Albertine thực, có lẽ chính là những cô gái vào thời điểm đầu tiên tự trao gửi mình đi trong ánh mắt họ, một người thì trước hàng rào gai hồng, người kia thì trên bãi biển. Và tôi, vì đã không hiểu nổi điều đó, mãi sau này mới thu hồi lại điều đó ở trong ký ức, sau một quãng thời gian trong đó thông qua những nói năng của tôi cả một sự phân vân về tình cảm đã làm cho họ e ngại không dám còn thể hiện thẳng tuột như trong phút đầu tiên nữa, tôi đã làm hỏng tất cả vì sự vụng về của mình. Tôi đã “trượt mất” họ một cách còn hoàn toàn hơn - mặc dù nói cho đúng thì thất bại liên quan đến họ kém phi lý hơn - với cùng những lý do khiến Saint-Loup trượt mất Rachel.

“Và lần thứ hai, Gilberte nói tiếp, là nhiều năm sau đó, khi em gặp anh dưới cửa nhà anh, ngay trước hôm em gặp lại anh ở nhà bà dì Oriane của em; em đã không nhận ngay ra anh, nói đúng hơn thì em có nhận ra anh nhưng không biết là mình nhận ra bởi vì em đã nảy ra ham muốn giống hệt như lần ở Tansonville. - Giữa hai lần đó còn có Champs-Élysées cơ mà. - Vâng, nhưng hồi ấy anh yêu em nhiều quá, em cảm thấy mình bị săm soi vào mọi động tác cử chỉ.” Tôi không nghĩ đến việc hỏi nàng xem người đàn ông trẻ tuổi đi cùng nàng xuôi đại lộ Champs-Élysées cái ngày tôi đi tới để gặp lại nàng, cái ngày lẽ ra tôi đã giảng hòa với nàng khi vẫn còn đủ thời gian, ngày ấy đã có thể làm thay đổi toàn bộ cuộc đời tôi nếu tôi không bắt gặp hai bóng người đi cạnh nhau trong hoàng hôn. Nếu tôi hỏi nàng điều đó, có lẽ nàng sẽ có thể nói cho tôi biết sự thật, giống như Albertine hẳn sẽ làm nếu sống lại. Và quả thật những người phụ nữ mà ta không còn yêu nữa và gặp lại sau nhiều năm, chẳng phải giữa họ và ta có cái chết ư, hoàn toàn giống như họ không còn trên cõi đời này nữa, bởi vì chuyện tình yêu của chúng ta không còn tồn tại biến người phụ nữ từng là họ khi ấy, cả người từng là ta khi ấy, thành những người đã chết, chẳng phải vậy ư? Cũng có thể nàng sẽ không còn nhớ, hoặc giả nàng sẽ nói dối. Dẫu thế nào thì tôi cũng chẳng còn quan tâm muốn biết chuyện ấy nữa, vì trái tim tôi đã thay đổi còn nhiều hơn khuôn mặt của Gilberte. Tôi không còn thích lắm khuôn mặt ấy nữa, nhưng nhất là tôi không còn bất hạnh, hẳn tôi sẽ chẳng thể nào mường tượng, nếu có nghĩ lại về chuyện đó, mình lại có thể là cái người khi gặp Gilberte rảo bước bên cạnh một người đàn ông trẻ tuổi, lại tự nhủ: “Thôi chấm hết, mình từ chối chẳng bao giờ gặp nàng nữa.” Từ trạng thái tâm hồn cái năm xa xưa ấy từng chỉ là một nỗi dằn vặt dài dặc đối với tôi, chẳng gì còn lại. Bởi vì trong cái thế giới nơi mọi thứ cũ rích đi, nơi mọi điều đều tàn lụi, có một thứ đổ nát dần, tự phá hủy theo cách thức còn hoàn toàn hơn, còn để lại ít di tích hơn Cái Đẹp: ấy là Sầu Muộn.


Marcel Proust giữa những ông lớn
Marcel Proust và Alain-Fournier
Robert Brasillach về Đi tìm thời gian đã mất

5 comments:

  1. Sao mà chuẩn xác đến vậy, chuyện gặp lại tình cũ? Ch. “Và quả thật những người phụ nữ mà ta không còn yêu nữa và gặp lại sau nhiều năm, chẳng phải giữa họ và ta có cái chết ư, hoàn toàn giống như họ không còn trên cõi đời này nữa, bởi vì chuyện tình yêu của chúng ta không còn tồn tại biến người phụ nữ từng là họ khi ấy, cả người từng là ta khi ấy, thành những người đã chết, chẳng phải vậy ư?“

    ReplyDelete
  2. Chắc là như hai người đã chết gặp nhau. Ch.

    ReplyDelete
  3. a, cái đó thì chắc là đúng đấy, nhưng cũng lại có chuyện "anh sẽ hồi sinh trong màu nắng nhạt":

    http://nhilinhblog.blogspot.com/2016/10/nhip-cua-tho.html

    ReplyDelete
  4. Thế thì sẽ phải đợi "nhập đồng" vậy. Ch.

    ReplyDelete