Sep 14, 2015

[tiện bút] anh ấy hát

ngồi xuống ghế trong quán cà phê là tôi biết thế là thôi rồi

một điều gì đó đang xảy ra

tôi cứ nghĩ không thể bao giờ còn có gì khác sánh được với "Kiếp đỏ đen" của Duy Mạnh, hay "Cầu vồng khuyết", vậy mà đây, chính lúc này đây, tôi nhận ra đỏ đen với khuyết thiếu còn chưa là gì, vẫn có người vượt được, hình như còn vượt rất xa

không thể tưởng tượng nổi

với tôi, các quán cà phê ở Hà Nội bắt đầu dần trở thành địa ngục đã từ lâu; chưa phải là chuyện những "anh ấy hát", mà đến một hôm tôi nhận ra, bà chủ quán cà phê quen của tôi đã nghiện facebook

lúc đầu tôi chỉ thoáng nhận ra bà ấy bắt đầu hay tranh iPhone với mấy đứa cháu, rồi bẵng đi một thời gian không để ý, bà ấy đã sắm riêng một cái iPad và ngày ngày giờ giờ cắm mặt vào đó, trông hình ngồi dáng gõ là biết đã thuần thục lắm rồi

thỉnh thoảng lại còn cười tủm tỉm một mình, chắc được ông nào tán bâng quơ một câu

khách của quán bắt đầu nhận ra là mình gọi nước chanh thì sẽ được phục vụ trà đá, gọi cà phê nâu đá (món này hay được dân Hà Nội gọi mỹ miều là "lâu đá") thì thấy mang ra nước ổi ép, sự náo loạn cứ ngấm ngầm tăng tiến, vì càng ngày bà chủ càng mải mê post ảnh và ngồi đếm like

về phần mình, tôi chẳng ngại lắm vì tôi chỉ uống độc một thứ từ bao nhiêu năm, chẳng bao giờ lo nhầm lẫn

hôm qua hôm kia, quán vắng, chỉ có mình tôi, bà chủ tha hồ ngồi chành bành trên ghế sờ sờ gõ gõ màn hình iPad, chốc chốc lại hỉ mũi một cái rõ to, lúc tôi trả tiền, bà đứng lên ra sau quầy lấy tiền lẻ, tôi tò mò liếc, thấy một status đang viết dở, bắt đầu bằng dòng chữ "thu đang len lén về"

cũng còn may, ở quán của bà không bao giờ bật nhạc, đỡ được một khoản

tôi từng bỏ không ngồi một quán nữa vì chỗ đó đã trở thành nơi đóng đô hằng ngày của một nhóm khách quen, cả đàn ông lẫn đàn bà, tuổi chừng trên năm chục, ngồi rất lâu và nói rất to, nghe câu chuyện loáng thoáng thì ý chừng các bà đều là giáo viên sắp về hưu còn các ông thì cán bộ công chức, họ chẳng bao giờ nói chuyện gì khác ngoài chuyện facebook, liên tu bất tận, bình luận từng cái comment một, có bà thỏ thẻ bảo cái con X ấy trông thế mà ảo, bên ngoài thì vô duyên mà lên facebook cứ nũng na nũng nịu, nhìn ghê cả người, ông kia quát to, thằng Y đó láo, chỉ anh mới trị nổi, anh comment một cái thôi mà điểm trúng tim đen của nó, làm nó nhũn như con chi chi, một bà đanh đá bỗng quay ngoắt sang một ông khác, tố cáo ông ấy đã ba hôm nghĩa là mười mấy cái status của bà rồi mà chưa like lần nào

cứ như là sắp xông vào đánh nhau đến nơi, hạt hướng dương cắn tí tách, vỏ phủ dày trên sàn nhà

ở Hà Nội bây giờ, lắm lúc bước vào quán cà phê, chưa qua cửa đã lại muốn ra ngoài ngay, nhưng ra ngoài thì còn mệt hơn, cái xứ này kỳ lạ, có thế nào thì cứ luôn luôn ồn ào, nhao nhao không bao giờ chịu ngừng, xe cộ bấm còi không ngớt, mà chẳng để làm gì, các loại xe đặc trưng thì cũng có lối đi đặc trưng, xe taxi thì ti tiện, cứ rúc với lách loạn xạ, xe biển xanh thì lanh chanh, phóng vù vù cả sang phần đường ngược chiều, xe biển tám mươi thì lúc nào cũng chỉ muốn chưởi, và tất cả xe vào buổi tối đều bật đèn pha sáng quắc, không thể nhìn thấy gì nữa, và gần như không có ngoại lệ

vậy là thế nào nhỉ?

âm nhạc thì cỡ "Kiếp đỏ đen" với cả "Cầu vồng khuyết" vẫn còn có thể bị đánh bại, nể thật, nghe ca sĩ có chất giọng thật quái đản này hát một lúc thì tôi bắt được một câu, liền gúc gồ: "nhìn em đau lòng anh đau, anh cố giữ nước mắt đừng rơi", ấy là ca sĩ có tên HQH, có phải là một danh ca mới hay không?


(viết nhân dịp nhận ra đã quá lâu tuyền chỉ viết về sách với sách, làm nản lòng bao nhiêu độc giả nữ xinh đẹp, dẫn đến một tâm trạng xao xuyến nẫu)

8 comments:

  1. Hà nội giờ muốn tìm một quán quen theo kiểu xưa cũ thực sự là quá hiếm. Nhiều khi muốn tĩnh tâm đọc một quyển sách hay lan, vơ vẩn với thứ gì đó thì lại bị ba cái vụn vặt nó xô vào người đến ngã. Âm nhạc thì thôi khỏi nói, tốt nhất nên bỏ hẳn nhạc ta đi nghe nhạc tây, bỏ hẳn ca khúc đi mà nghe instrumental hay classical

    ReplyDelete
  2. í bác là ghi ta Vô Thường á á á á á

    ReplyDelete
    Replies
    1. à ko. Nghe mấy cái thính phòng tây đi cho nó sang cái tai :D

      Delete
  3. May chị chủ quán cà phê không chơi blog :p

    ReplyDelete
  4. rất là mất quan điểm *lắc đầu ngao ngán*

    ReplyDelete
  5. Khi bên anh em thấy điều chi? Khi bên anh em thấy điều gì?

    ReplyDelete
  6. kìa, anh chấm một cái đi, không một dấu chấm nào

    ReplyDelete
  7. HN giờ còn chán hơn í anh, bụi mịn mà ngỡ sương mù, em cũng không biết ở đâu thì sống tốt hơn vì vẫn cứ ở HN mãi chưa thoát đc.

    ReplyDelete