Oct 11, 2019
d'Artagnan in love
(đã tiếp tục "Fic và Dic")
Tất nhiên, đây là để tiếp tục câu chuyện ởkia (cũng xem cả ởkia) - từ một khía cạnh khác hẳn. Quay trở lại với Roger Nimier (một nhà văn không còn thực sự được biết nhiều, ngày nay), cũng như thập niên sáu mươi thế kỷ 20 của văn chương Pháp.
Đó là thời người ta hay chết trẻ, đó cũng là thời người ta hay chết trẻ vì tai nạn ô tô. Năm năm sau tai nạn và cái chết của Albert Camus (1957), chỉ trong vòng một tuần có hai nhà văn Pháp bị tai nạn chết, cả hai đều không sống thọ bằng Camus.
Jean-René Huguenin (tiểu thuyết La Côte sauvage đã có bản dịch tiếng Việt, của Huỳnh Phan Anh) chết sau tay lái một chiếc Mercedes đi mượn và chỉ vài hôm sau (cũng trong tháng Chín năm 1962) thì đến lượt Roger Nimier, cũng sau vô lăng xe ô tô, nhưng là xe Aston Martin (và không phải là xe đi mượn). Hai tháng sau khi Nimier chết (ở tuổi 37; Huguenin chết ở tuổi còn trẻ hơn nhiều), cuốn tiểu thuyết D'Artagnan amoureux được in - đây là tiểu thuyết posthume của Nimier, nhân vật xuất chúng của văn chương Pháp; người ta nói rằng đoạn cuối D'Artagnan do Antoine Blondin viết.
Nimier, Blondin: đó là các nhân vật của nhóm "Hussards" - cái tên có nguồn gốc từ cuốn tiểu thuyết in trước đó chừng trên dưới chục năm của Nimier, Le Hussard bleu. Một cuốn tiểu thuyết khác cũng có từ "hussard" trong nhan đề là Le Hussard sur le toit, thì đã có bản dịch tiếng Việt - đó là một tác phẩm của Jean Giono. Roger Nimier là người có vai trò rất quan trọng để Céline có được vị trí trở lại, sau Thế chiến thứ hai, nhất là trong việc in D'un château l'autre (năm xưa, trong một bài báo, tôi viết tên cuốn sách ấy của Céline và được một biên tập viên kỳ cựu thân ái sửa hộ thành D'un château à l'autre).
D'Artagnan amoureux có phụ đề: "Cinq ans avant", tức là "Năm năm trước" - trước so với gì? so với Vingt ans après. Tức là, Nimier viết câu chuyện d'Artagnan ở đúng khoảng giữa của tổng đoạn thời gian ba mươi năm: Les Trois Mousquetaires rồi Vingt ans après rồi Le Vicomte de Bragelonne tức "Mười năm sau nữa": đó là thời điểm ngay trước khi cả Louis XIII ("Lô-y Thập-tam") và Hồng y Giáo chủ Richelieu qua đời.
Nimier mở đầu Le Hussard bleu rất đáng nhớ: "Tôi thuộc vào cái thế hệ sung sướng hẳn tròn hai mươi tuổi để mừng cho kết thúc của thế giới văn minh." Ngoài cái cụm từ mà chúng ta đã quen, "tròn hai mươi tuổi (vào năm)" (tức là cách xác định thế hệ theo Albert Thibaudet), Roger Nimier còn phát biểu mình thuộc vào số những người không dễ sống. Tất nhiên, tâm trạng ấy có thể sẽ qua, dẫu kèm nhiều khó khăn; nhưng cũng có thể nó không bao giờ qua.
Nhưng, bỗng tôi muốn nhìn Les Trois Mousquetaires cũng như Alexandre Dumas từ một phía khác, một phía không mấy khi được nghĩ đến những khi nào người ta đề cập chủ đề này: phía của Marcel Proust. Chắc chắn, trong số những nhà văn "culte" của Proust không có Dumas, tuy rằng Proust từng hay lui tới một số salon không hề xa lạ với Dumas fils (về phần mình, Patrick Modiano để cho nhân vật trong một tiểu thuyết rất có thể coi là tự truyện phát biểu mình từng, hồi bé, bị bờ vai của Milady ám ảnh - chắc chắn, có rất nhiều thằng bé có hình dung đầu tiên trong đời về khoái lạc tình dục trong khi đọc các cuộc tình của Milady, Les Trois Mousquetaires: có thể tính cả tôi vào đó). Dumas không thuộc vào số những nhân vật Proust đọc khi còn bé rồi về sau vẫn còn vương vấn hương vị (Sand, Gautier, Augustin Thierry) và cũng không phải những bậc thầy quá khứ về sau phát hiện (Baudelaire, Flaubert) hay những người mà Proust thực hành pastiche (Saint-Simon, Balzac, Henri de Régnier). Nhưng cũng có một thời gian Proust đọc Dumas không ít: đó là trong quãng thời gian tình bạn với Reynaldo Hahn; nhà văn mà Hahn ưa thích nhất là Dumas.
Nhưng chưa hết: mối quan hệ còn phong phú hơn thế, bởi vì de Montesquiou (Robert nhà quý tộc kỳ quặc), một trong những hình mẫu của nhân vật Charlus trong À la recherche, người có mối quan hệ cũng rất kỳ quặc với Proust, có một người tổ tiên là "Charles de Batz", đây chính là d'Artagnan.
(còn nữa)
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment