Jul 7, 2025

Phiên đảo

"Lâu rồi, Cratyle tuyệt vời ạ, chính tôi thấy ngây ngất trước sự thông thái của bản thân tôi, và tôi nghi ngờ cái đó. Do vậy tôi nghĩ là rất cần xem xét lại giá trị các ý của tôi. Quả thật chẳng có gì tồi tệ hơn so với việc bản thân mình trở thành người tạo ra các sai lầm của mình"

(Socrate nói với Cratyle, trong Cratyle của Platon)

trùng thất Nhất Linh


tiếp tục "Anti-Irony": có một từ mới; "Viên Linh": trong ngày hôm nay sẽ xong hoàn toàn


Lại một lần nữa quay lại đó.


Cho đến cuối cùng, Platon đối với tôi vẫn chủ yếu là Cratyle/Cratylus.



Ngôn ngữ, sau những gì  đã trải qua - tất nhiên, toàn catastrophe; để chỉ lấy một ví dụ: LTI của Victor Klemperer; tức là, liên tiếp các crisis, trong đó tôi chỉ muốn nhấn mạnh vào một điều: ngôn ngữ đã đi qua pha lạm phát, tức là lạm phát i như tiền có thể lạm phát - thì không còn giống như trước nữa. Điều này đồng nghĩa với việc những gì đã miêu tả trong đường link ("đó") đã thực sự thuộc về lịch sử: kết tinh và đóng cặn, phương thức ấy không còn en vigueur nữa, chức năng (đúc, như luyện kim) mất đi.

Ngôn ngữ, xét trên chỉ phương diện các từ, thì giống như một cái bồn tắm, người ta đổ nước vào đó rồi ngâm mình, để cho mát, hoặc cũng có thể để cho ấm.


Tiếp xúc của các ngôn ngữ (điều này tuyệt đối không được hiểu theo ẩn dụ: thà hiểu là va chạm, thậm chí đập vào nhau còn hơn là cái sự ẩn dụ) có hai phương thức chính (buôn bán cũng có chính ngạch và tiểu ngạch, đúng luật và trốn thuế): hoặc giống như hai cái thuyền cập vào nhau (như ta thấy không ít trong thế giới của Herman Melville, và cũng cả trong thế giới của Joseph Conrad) - cũng có thể, hai cái xe ô tô kéo nhau, sợi dây căng thẳng ở giữa, với cái xe sau gặp vấn đề chết máy; nữa, một người đi xe máy dùng một chân đẩy một cái xe máy đi bên cạnh, hoặc giống hoạt động thêu: thêu thì tức là dùng một hay nhiều sợi chỉ tạo ra hình ảnh trên những sợi chỉ đã có sẵn, được tạo thành như một cái nền cho trước (thế giới của trame, tissu, fil, aiguille, etc.). Dạng thứ nhất tương ứng với phiên âm (tức là, phiên âm như đã miêu tả trong "Tô kê": ta sẽ gọi đây là dạng lịch sử, hoặc canonique) dạng thứ hai là dịch. Một cách ngắn ngọn, ở phiên thì tiếp xúc là tối thiểu, còn ở dịch, nó tối đa. Các ngôn ngữ chơi nghịch với nhau trong khoảng nằm giữa hai cực ấy (một nhận xét nhỏ: chúng rất hay cãi vã và thậm chí đánh nhau).

Giờ đây, ta đã có thể đi đến phần vẫn còn bỏ lại ở "Tô kê": quan hệ (tiếp xúc) giữa tiếng Việt và tiếng Anh xảy ra như thế nào?

Xét một câu: Anh ta feel sorry vì màn performance nghèo nàn của mình (không được quá ba phút).

Một câu như thế này, pour le moins, sẽ được coi là một câu hybrid, một sự không đồng chất (láo nháo như cháo với cơm). Ta sẽ biến cơm cháo thành phở, hoặc cũng có thể là hồ dán.

Câu trên đây, mặc cho mọi vẻ bề ngoài, vẫn phải coi là đang hoạt động theo cơ chế của phiên âm. Tức là, phiên âm sau khủng hoảng và lạm phát đã trở nên yếu (lười thì đúng hơn: ba triệu đồng chưa mua được một cái bánh mì, rất nản): nó lâche. Đến mức mà nó còn chẳng buồn tạo khuôn nữa.

Từ đấy mà dẫn đến chuyện: trong thế giới của chúng ta, đúng là có bình đẳng thật, nhưng đó là bình đẳng lười nhác, và cũng có phong phú thật, nhưng đó là phong phú lười nhác, nhất là, có sự dễ dàng (nhất là trong đi lại), nhưng đó là một dễ dàng lười nhác. Một thế giới có lingua franca (nhưng lại không phải là "franca") nhẽo.


1 comment: