nghl: [trước đây cảnh tượng hay thấy là các ông bà già nói chuyện với cái đài phát thanh, sau đó thì đến lượt những người cãi nhau với tivi] một bà ngồi xem điện thoại (nó có smart, tất nhiên), một thứ reel gì đó, nghe thấy tiếng phát ra: "Làm sao em biết", và bà già hét lên: "Bà mày thèm mà biết à"
một sinh nhật khác (vì đây là birthday: hôm nay là sinh nhật Marcel Proust)
quả thật là với Proust thì không làm sao mà hết được
Tôi định tìm Le mystérieux correspondant, in mấy truyện ngắn của Proust mới được tìm ra, xuất bản cách đây dăm ba năm, nhưng lại nhét vào đâu mất rồi.
Chính đám nhóc con học ở lycée Condorcet trong đó có Proust là những người introduce Nietzsche vào Pháp: tôi đã đọc cuốn sách của Daniel Halévy, thủ lĩnh của nhóm ấy, cuốn sách viết về Nietzsche, đấy là một cuốn sách dở; nói chung viết về Nietzsche thì ai cũng viết dở, đấy là vì viết về một đối tượng như thế ai cũng cố viết cho hay.
Nhưng trước hết, Proust là một mama boy. Ai cũng biết chuyện nằm chờ bà mẹ lên bisous nếu không thì không ngủ được, nhưng mức độ còn hơn thế rất nhiều. Cũng như mọi mama boy, hệ quả là Proust chỉ thân thiết với bên ngoại, bên nội coi như ignore hoàn toàn, ngoài các bổn phận không thể tránh. Bà ngoại của Proust được miêu tả đẹp như thế nào (một mama boy khác, Romain Gary, kể chuyện bà mẹ như thế nào, ai cũng đã biết) - nhất là episode bị đột quỵ trên Champs-Élysées - thì độc giả của Tìm thời gian mất đều biết, chưa kể câu chuyện Madame de Sévigné (bà và mẹ của Marcel lặp lại cặp mẹ con Sévigné, như một hiển nhiên). Ngoài đời thực, bà ngoại của Proust chết cùng thời gian với bà nội của Proust; về bà nội: không một lời.
Phải làm bố của một người như Marcel Proust thì thật không dễ dàng (phát bực thì đúng hơn): bác sĩ Adrien Proust bị người ta khui ra tường tận ngoại tình với mấy người, với danh tính đích xác.
Adrien Proust có chuyên môn là cái hay được gọi là "vệ sinh dịch tễ". Tôi có một quyển sách của ông bác sĩ - à, hay đó là của người con trai nhỉ, vì em của Marcel Proust, Robert Proust, cũng là bác sĩ; cần phải lục ra kiểm tra mới được.
Hôm nay cũng là ngày mất của Văn Cao
ReplyDeletenhét đâu thì cũng phải đi tìm 😎
ReplyDeleteVấn đề “di cảo” in những tác phẩm sau khi tác giả chết có vẻ phức tạp và nhiều tranh cãi anh nhỉ, chẳng hạn như Jean Santeuil của Proust.
ReplyDeletehttps://nhilinhblog.blogspot.com/2019/04/proust-jean-santeuil.html
ReplyDeleteNgười ta coi trọng và ca ngợi sự im lặng trong cuộc trò chuyện khi biết rằng người giữ im lặng không do dự, khi cần, đầy quả cảm mà cất lời.
DeleteĐây thì gọi nó la poème en prose? la petite histoire? hay gì được anh:
ReplyDelete« C'est ainsi qu'il avait aimé et souffert par toute la terre et Dieu changeait si souvent son cœur qu'il avait peine à se rappeler par qui il avait souffert et où il avait aimé. Or ces moments dont l'attente avait fasciné une de ses années, qui ne semblaient jamais qu'approchés et qu'il aurait voulu posséder jusqu'au-delà de la mort, il n'en retrouvait pas plus la trace l'année d'après dans son souvenir, que les enfants ne retrouvent les traces de leurs châteaux défendus avec tant de passion, à la marée suivante. Le temps comme la mer emporte tout, abolit tout, et nos passions, non pas dans ses vagues, mais sous la calme, l'insensible et sûre montée de son flot comme des jeux d'enfant. Et quand il souffrit trop par la jalousie Dieu le détacha lui-même de celle par qui il aurait voulu souffrir toute sa vie, si par elle il ne pouvait être heureux. Mais Dieu ne le voulait pas comme lui, parce qu'il avait mis en lui le don du chant et ne voulait pas que la douleur l'anéantît. Aussi mit-il sous ses pas des créatures désirables et lui conseillal[-t-il] lui-même l'infidélité. Car il ne permet pas que les hirondelles, les albatros et les autres petits chanteurs meurent de souffrance et de froid sur la terre qu'ils habitent. Mais quand le froid va les saisir il leur met dans le cœur le désir d'émigrer afin qu'ils ne manquent point à leur loi qui n'est pas tant d'être fidèle[s] au sol que de chanter. »