"giấc mơ chầm chậm rút đi - như một cái chăn lụa trượt xuống"
(Törleß)
Musil-Broch: đọc, nhất là đọc hết, hoặc ít nhất là tương đối hết, Hermann Broch là việc không dễ. Cần phải có vài ngày tôi ở đó, ở một chỗ gần một mặt nước (không lớn, thậm chí còn rất nhỏ), không xa là một quả núi không cao (có thể nói, thấp tẹt - một địa hình lý tưởng để tạo ra một dạng phòng thu âm vào ban đêm), thì mới có thể thực sự đọc Những kẻ mộng du, và cũng không chỉ có vậy. Tức là, cái chuyện ấy. Tôi cũng đã cần mấy hôm ở Hà Giang thì mới đọc được hồi ký của Chateaubriand, chứ trước đó chắc đã có đến hàng chục lần thử, nhưng lần nào cũng tạch ở cùng lắm là trang thứ 200. Nghĩa là, cũng chuyện ấy nữa. Những hôm đó còn là cuộc chuyển chỗ vòng quanh một cái bàn, để tránh nắng - tương tự lần đọc Robert Walser mà tôi nhớ hơn cả, cũng phải tránh nắng, nhưng lần ấy thì ngay cạnh một mặt nước rất lớn; tôi cũng thích nghĩ là mình đã đọc Walser, con người của tuyết, ngay dưới nắng.
Musil thì:
(tome II cũng viết giống hệt - ý thức sở hữu cao mà you know)
Địa điểm đã thế, còn mùa?
ReplyDelete