Thêm một lần - đã có không ít lần, trước đây - tôi chui trở lại vào thế giới của Michel Leiris. La Règle du Jeu,
nhưng lần này chủ yếu là L'Âge d'homme, cuốn sách đề tặng cho Georges Bataille, cuốn sách có vẻ đỡ hơn cả về phương diện nỗi khó nhọc viết (đọc Leiris cũng đồng nghĩa với liên tục tiếp xúc với cái đó, nỗi khó ấy).
(tiếp tục Félix, Dickens và NT)
Những gì (không ít) Michel Leiris viết về châu Phi (nhất là L'Afrique fantôme) thì từ lâu tôi đã không thực sự muốn động vào.
lei reusement, leu reusement
Sự khó viết ấy, nếu đọc Leiris không quá ít, ta có thể đoán là bắt nguồn từ chuyện nhìn quá sát các từ: khi đó chúng (các từ) không thực sự hoạt động (nói đúng hơn, chuyển động) nữa.
Lucrèce trong L'Âge d'homme:


nếu em nhớ không nhầm thì Michel Leiris có lần chỉ trích cách tiếp cận văn thơ Baudelaire của Sartre.
ReplyDeletechắc đấy là Blanchot thì đúng hơn
ReplyDeleteem vừa kiểm tra lại, đấy là một text trong Brisées của Leiris
ReplyDeletebài "Sartre et Baudelaire"? đấy là ủng hộ Sartre mà; nhìn chung hơn, Leiris khá thân với Sartre; về cùng chủ đề nhưng không ủng hộ là bài của Blanchot trong La Part du feu
ReplyDeletevâng ạ, em đã đọc lại, có lẽ em nhớ thế do đoạn cuối Leiris nhắc đến “ Qu'est-ce que la littérature? “ của Sartre
ReplyDeletetiện tay dịch bài đấy đăng tạp chí Văn Bản đi
ReplyDeletethôi, em không muốn ạ, đâu phải cứ ai đọc được là thành người dịch, nếu thế thì những dịch giả như anh còn ý nghĩa gì nữa
ReplyDeleteđã vừa xuất hiện trên Văn Bản rồi :pp
Deleteô thế à, sao lại thế được
ReplyDeleteLeiris, một nhà văn được đào tạo theo trường phái siêu thực (và gần gũi, ở nhiều khía cạnh, với các bậc thầy đương đại khác về tâm thức, như Artaud và Bataille, những người mà được L đề tặng L’ÂGE D’HOMME), sau khi trải qua những trải nghiệm phân tâm học sâu sắc và thực hành dân tộc học, đã tự mô tả về mình như một "nhà hát của sự tàn bạo", được Zanzotto viết là "đưa ra trước công chúng, trên sân khấu, những hành động và suy nghĩ bí mật nhất", theo nhu cầu thú tội được hiểu như một "bí tích sám hối", như một "lễ trừ tà chống lại một tội lỗi mơ hồ". Và cuối cùng, chính cuộc sống hiện ra với chúng ta tập trung vào thái độ và ý tưởng viết văn này, như thể mục đích của cuộc sống chính là việc tạo ra một tác phẩm văn học, hay đúng hơn là một tác phẩm thơ ca. Ảo giác, ám ảnh, giấc mơ và sự trốn tránh thực tại hòa quyện vào "sự thẩm thấu" với thực tại, vốn liên tục được đặt câu hỏi như một kính vạn hoa trường cửu, cho phép chúng ta chứng kiến "sự hình thành của những thần thoại vĩ đại mà mỗi chúng ta, từ thời thơ ấu, vun đắp về và bên trong chính mình".
ReplyDelete