Jul 10, 2026

Alain: Le Lys

(a wc à? đâykia)

tiếp


Le Lys

Alain


Trong La Chartreuse de Paris [Stendhal], không hề có xã hội; thỉnh thoảng các nhân vật phục vụ quyền lực, nhưng


nhìn chung họ chẳng đoái hoài gì đến nó. Đó chỉ là trò mưu mô của triều đình, chứ không phải chính trị. Các dục vọng thì lớn và bi thảm. Thay vì đó Le Lys trước tiên là chuyện xã hội. Với một người khinh bỉ tiểu thuyết, và hỏi tôi có cái nhìn như thế nào về Le Lys (đấy là một người nước ngoài), tôi nói: "Ấy là lịch sử Bách Nhật nhìn từ một lâu đài vùng sông Loire." Cuộc đời riêng của các chủ lâu đài tại Clochegourde tạo ra như một dạng cấu tạo nối tất tật những ý nghĩ của họ vào các sự kiện của lịch sử. Nhân vật chính, được Vua phái đi từ Gand đến Vendée, hoàn thành sứ mệnh thì quay về, bị truy đuổi từ khóm bụi cây này sang khóm bụi cây khác. Ông de Mortsauf cho người đó ngồi lên ngựa sau lưng mình; và thế là anh ta được cư ngụ, hay nói đúng hơn, được che giấu, tại Clochegourde, vốn dĩ anh ta chưa từng bao giờ mơ tới chuyện này. Và sự thể là sự gần gũi ấy thật bất khả, hoặc vì những cái ngạnh của ông de Mortsauf, hoặc do các ngờ vực tự nhiên của vợ ông đối với một đứa học sinh đã lao vào bà như vào một thứ quả mọng. Nhưng cơn quặn thắt của xã hội nghiền nát những khó khăn thuộc thể loại đó. "Six-cinq, thưa phái viên của đức vua." Đã bắt đầu như vậy, với một ván tric-trac mới, tình bạn đúng nghĩa, tức là tấn kịch. Thường xuyên, ở đoạn này, tôi dừng lại, tự hỏi không biết có các tình cảm bạn bè nào khác ngoài những gì thuộc chính trị hay chăng. Chính trị là một dạng chiến tranh vào tất tật mọi lúc; vào một số lúc thì hiển nhiên hơn. Hẳn Mortsauf và Félix sẽ xa lạ với nhau nếu không có cái đó. Và gia đình bất khả xâm nhập kia, đóng kín lại từ mọi phía, thoạt tiên được miêu tả rất hay, tự vệ bằng chính sự lịch thiệp. Nhưng Mortsauf phải nhận và giấu phái viên của vua. Các tình cảm là thực nhờ những hoàn cảnh như thế; và nếu khác đi thì chẳng có chúng trên đời. Ở đây chuyện không phải là những chuyến viếng thăm kiểu Ý mà người ta thích thực hiện với người phụ nữ mà người ta muốn yêu. Vandenesse trở thành một người đàn ông, và một người đàn ông quan trọng, do các nguyên nhân anh chưa từng bao giờ nghĩ tới. Chính nhà vua đã khiến anh bước vào Clochegourde ở tư cách một người khách rất quý giá; sau Bách Nhật, vua vẫn là người sẽ kéo anh ra khỏi đó, và là người, có thể nói vậy, sẽ làm băng hoại con người trinh trắng kia. Xin hãy so sánh cái cuộc sống lạ thường của Stendhal kia, thoạt tiên dữ dội và nhiều lang thang, và sau đó rất ít ở chỗ của nó, với cuộc sống êm dịu tại vùng Touraine, hết sức tự nhiên ở trong tương quan với những cơn bão chính trị, giảm mức độ nhờ chính địa điểm, nhưng quay trở lại dưới dạng các dục vọng, lòng ghen, sự để tang, nỗi tuyệt vọng. Tôi không nhìn thấy xảo thuật; tôi chẳng hề đoán được một tác giả tự nhủ: "Cũng phải nói đến chính trị." Nếu không thích chính trị người ta không ngừng tham gia nó. Và bức thư lừng danh của Henriette de Mortsauf, về hành xử cần phải có tại triều đình và trong thế giới thượng lưu, đánh dấu rất chuẩn xác những gì thấp kém ở chính trị; điều này không muốn nói rằng nó tóm lấy chúng ta bớt chặt đi; ngược hẳn lại. Một chàng thanh niên cần chép lại và đọc lại bức thư ấy; những gì được nói tại đó không nằm ở bất kỳ đâu khác. Chẳng hạn: "Đừng lên cơn nhiệt hứng. Một người đàn ông phải lạnh lùng chết cho đất nước mình; anh ta sẽ hạnh phúc trao mạng sống của mình cho người phụ nữ mà anh ta yêu." Tôi hy vọng mình giải thích được một cách rộng rãi rằng ở Balzac có các ý hiện đại, sinh ra từ thế giới nơi chúng ta đang sống, và đủ sức mở tại đó những cái nhìn; thay vì cái mà người ta gọi là các ý theo những triết gia chỉ là được đổi mới từ người ngày xưa, và nhằm kháng cự và rút lui thì nhiều hơn so với nhằm tiếp tục sống trong cấu tạo của lịch sử.

Vậy là tôi đã lao mình vào một trong những cuốn sách mà tôi thích hơn cả, nhưng viết gì cho hữu ích đây? Và tại sao lại đi tóm tắt, lựa chọn, gạch chân, khi tác giả đã nói, như tôi nghĩ, chính xác những gì mà ông muốn nói? Tuy nhiên các kinh nghiệm về sự tình cờ đã khiến tôi hình dung được những gì Phê bình đúng nghĩa sẽ có thể là, và cũng cả đối với những tác phẩm dường được biết rõ nhất. Nhiều lần, tôi đã chiến đấu vì Le Lys. Và tôi đã không ngay lập tức nhận thấy rằng những ai bảo là mình kháng cự lại tác phẩm lớn ấy, thực tế không biết nó. Một người, vào lúc tôi ám chỉ đến người phụ nữ Anh khủng khiếp cùng những mối tình bỏng cháy của cô ta, hỏi tôi đang nói về chuyện gì. Và hẳn tôi sẽ nói rằng ngoài những người cuồng tín, mà tuy vậy tôi từng gặp nhiều, các độc giả thông thường còn đã không để ý thấy cái xen nơi người phụ nữ không thể chê trách bị một thằng nhóc học sinh đói khát những bờ vai đẹp nhảy vồ lấy. Và chính những điều bị bỏ quên còn hơn là lạ thường đó giải thích cho việc người ta chế nhạo cuốn tiểu thuyết lạnh lùng ấy, nơi, người ta bảo, sự nồng nhiệt của các giác quan bị quên mất một cách sâu sắc. Cứ như thể, trong những bó hoa đầy hùng biện của Félix, người ta đã quên mất hoàng hoa thơm lựng. Nhưng ở rất xa khỏi suy nghĩ của tôi, chuyện trách ông giáo sư Văn chương nào đó đã đọc quá nhanh cuốn tiểu thuyết đó, có lẽ là cuốn tiểu thuyết đẹp nhất từng có; thay vì thế tôi thương ông ta, và thương những ai từng lấy nó làm người dẫn đường. 


1 comment:

  1. ban đầu tường Le Lys A nói về ánh sáng đèn đóm nhưng đúng là A nói về chúng thật

    ReplyDelete